Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nhớ em

Sáng nay, Băng vừa vào công ty đã bị giám đốc gọi lên phòng gặp, cô sợ bị mất việc nhưng cuối cùng vẫn lên.

Bước vào phòng, cô ấp úng nói:

- chuyện....h...ôm....qua, chưa kip nói xong cậu chen ngang nói:

- Vì hôm qua dám vênh mặt lên với tôi, cô sẽ là người sai vặt cho tôi mỗi khi tôi cần, coi như là hình phạt nhẹ dành cho cô đi.

-Dạ, thưa giám đốc. Băng nói bằng giọng tức giận.

Nhẹ nỗi niềm tôi ế, sai vặt cho cậu tôi nghỉ ở nhà còn sướng hơn- cô nghĩ trong đầu.

- Bây giờ tôi đang khát nước, pha tôi ly cafe. ( vẻ mặt ngoài của Phong lạnh lùng nói, trong lòng thì mắc cười vì thấy bộ mặt tức giận của cô).

- Vâng
Băng vào phòng pha cafe, cơn thịnh nộ đã dồn lên não, ngưng cô không thể làm gì được. Cô nghĩ một chức vụ cỏn con như cô mà đòi chống lại 1 tổng giám đốc cao thượng như cậu ấy thì chỉ có thất bại thê thảm.

Pha xong ly cafe cô mang vào phòng cậu đặt lên bàn, nói:

- Cafe của giám đốc đây ạ.
Phong cầm lên uống được một ngụm rồi phun hết ra, quát:

-Cô gọi cái này là cafe hả??? Băng cãi lại nói:

- Tôi pha đúng như cậu nói còn gì??? Liền ra bàn cầm ly cafe lên uống thử cũng phun ra: Cay quá, Tôi sẽ đi làm lại ngay.

- Thôi, cô về làm việc của mình đi.

Cô đi về chỗ ngồi làm việc tiếp, nhưng không hiểu sao cafe lại cay thế nhỉ. Hóa ra trong lúc mắng tên đấy vớ nhầm lọ ớt bột.

-Tưởng thoát được tên đó,  gần cuối giờ lại bị cậu ta gọi lên.

Phong bảo cô ngồi đợi, vì chờ cậu lâu qua cô ngủ lăn ra ghế, tỉnh dậy cô hốt hoảng khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 6:00, chưa đc nhét gì vào miệng thì phải đợi cậu ta sai việc vặt. Băng thấy mình đợi cũng đã đc 1 tiếng rồi, cô hỏi:

- Cậu gọi tôi lên đây có việc cần nhờ mà, sao lại không nói gì, có gì để sau nhé bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi về trước đây.

Vừa bước gần ra cửa cô bị tay của Phong kéo lại. Quay ra thấy môi mình bị môi cậu ta khóa lại, cô cố chống cự thoát ra thì cũng vô ích,rồi ôm Băng cậu nói rất bé nhưng cũng đủ để 2 người nghe:

- Lâu rồi không gặp, anh nhớ em.

Không gian lúc đấy rất yên tĩnh, nên từng câu chữ cậu nói ra cô nghe rất rõ không sót câu nào, làm tim cô rung lên, hai má hồng hồng. Dùng hết lực đẩy mạnh Phong ra, chạy thật nhanh về nhà.

Băng vừa chạy ra khỏi phòng, mặt cậu có chút ngượng:

-  Dễ thương thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro