Chap 1: Lần đầu gặp anh
- Tiểu Nhi !!! Xuống đây mẹ bảo - Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng nói vọng lên lầu. Sau đó nghe tiếng "Bạch bạch" chạy xuống, xuất hiện sau bức tường chính là một cô gái nhỏ xinh đẹp.
- Mẹ gọi con ạ ? - Mộc Nhi đứng trước mặt mẹ mình lễ phép dạ thưa
- Con ngồi xuống đây rồi ta nói chuyện - Diệp Lan (Tên tiếng trung của Mijuki) đập đập chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cô con gái. Mộc Nhi tém váy ngồi xuống
- Con về Trung đã 1 tháng rồi, ngày mai bắt đầu nhập học, mẹ muốn cho con hòa nhập với mọi người ở đây - Diệp Lan nâng tách trà mới đem đến đưa lên nhấp môi một cái
- Con sẽ đi học sao, nhưng con chưa có đồng phục, sách vở cũng không, với lại con chả biết đường xá gì ở đây hết - Nó hét toán lên, bước ra khỏi cửa nó còn không dám, bây giờ kêu nó đi học ? Ôi, cuộc đời con bé tàn rồi
- Sao bên Nhật con dám đi ra đường, còn bên đây thì không dám hả ?! - Cô nhướng mày nhìn con mình, bộ dáng nhìn thong thả nhưng cặp mắt đầy đáng sợ.
- Nhưng con .... - Bị cặp mắt diều hâu của mẹ nhìn chằm chằm, nó buộc lòng ngậm miệng lại. Ở Nhật từ nhỏ nó quen rồi nên có thể tự đến trường, có thể long nhong ngoài đường chứ ở Trung nó biết gì đâu
- Không nói nhiều nữa ! Đơn đã được xét duyệt rồi, con sẽ học trường Nhất Quyên, không được cãi !!! - Câu nói của Diệp Lan như sét đánh ngang tai nó
- Mẹ !!! - Nó vội chạy lên lầu trốn vào phòng. Ngồi trên giường và ôm cái gối hình doraemon, cô hậm hực cầm lấy điện thoại ấn vào một dãy số
- Tú Anh ~ - Nó gọi cho "Tú Anh" người bạn thân nhất của mình
- Gì ? - Một giọng nói vô cùng men vang lên, đây là điều nó rất thích ở nhỏ
- Chút nữa lại rước tớ đi chơi đi, ngày mai tớ sắp vô tù rồi - Nó than trời than đất với Tú Anh
- Làm gì mà vô tù !!! F*ck trai lạ mặt ngoài đường à - Câu nói của Tú Anh làm mặt nó đen như đít nồi, cái tật ăn nói không ngượng mồm cũng không bao giờ bỏ
- Đầu óc chỉ nghĩ được nhiêu đấy thôi hả !!! Ngày mai tớ phải đi học rồi -
- Nơi nào chứa vậy ? -
- Này, có qua rước đi không thì bảo - Nó nổi xùng với con bạn thân
- 7:00, đầu đường - Nói xong liền cúp máy chả đợi nó nói thêm câu nào. Sau khi suy luận hết nó vội vã chạy đi chuẩn bị.
-------//////-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro