Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part9: New Friend

Đã ba tháng kể từ khi DongNii chuyển đi, hè cuối cùng cũng tới, đẩy mùa đông lạnh lẽo đi. Từng ánh nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, nắng chảy dài, rót nắng lên đôi nhỏ bé của cô. Nay là một sáng đầu hè, nắng đẹp, cỏ cây đẹp và...cô cũng đẹp. Cô nghiêng người bên khung cửa sổ, khẽ viết một cái gì đó. Ngày 22, ngày 23 rồi 24...cô cắm cúi vào quyển nhật kí của mình. Trong nhật kí, cô nhắc tới cậu rất nhiều...

"Ring...ring..."- tiếng còi xe đạp quen thuộc. Cô nhìn qua cửa sổ, cậu kìa, SooHun lại đạp xe ngang nhà cô. Dường như cậu cũng để ý tới điều này, cậu ngước lên khung cửa sổ nhà cô. "Piiii....." - Tiếng còi xe như thúc giục cậu. Cậu phóng xe đi mất. Cô từ trên nhìn xuống cái bóng đang đổ dài của cậu đi xa khuất dưới ánh nắng chói chang.

30' sau...
"Kính coong...kính coong..." - Chuông cửa ngân lên hồi dài rồi im lặng.

"Cộc...cộc"
- Mời vào- Cô từ trong phòng nói vọng ra.

Cánh cửa mở ra, cậu bước vào, tay xách hai túi to đùng.

- Soo...SooHun hả ?

- Ừ, này - Cậu giơ ra trước mặt cô một xấp bài khoảng hai mươi trang, càu nhàu - Cậu ngồi hoàn thành nốt dự án gian hàng hội chợ của lớp đi. Còn cả kì báo cho tập san tiếp theo nữa. 2 tuần nữa nộp rồi mà cậu cứ nhan nhản như không ấy. Cậu phải hoàn thành ý tưởng thì bên hội hoạ chúng tôi mới làm bìa được chứ.

Đúng rồi, cả cô và cậu đều được tuyển vào đoàn báo chí của trường, cứ 3 tuần lại ra một tập san. Vài tuần đầu cô tích cực làm việc lắm nhưng càng ngày cô càng làm biếng.

- Nhiều vậy sao ? - Cô than thở.

- Đây, coi như tẩm bổ. - Cậu thở dài một cái rồi đưa cho cô một chiếc túi to đùng, phảng phất mùi...

- Bánh Taco và Milk Coffee. - Cô kêu lên.

Cậu gật mạnh một cái.

- Hít hà...hay quá, cậu thật tuyệt vời. Nhất định hôm nay tôi sẽ làm xong dự án cho cậu coi. - Cô vỗ tay đôm đốp, mũi không ngừng khụt khịt thưởng thức mùi hương quyến rũ của bánh kẹp Taco và cà phê sữa.

Cô vớ lấy túi bánh và cốc cà phê rồi từ từ...*à có lẽ là không từ từ lắm* thưởng thức món bánh cổ truyền của Ý.

- Khụ...khụ...- Cô bỗng ho lên xuống sau khi nhồm nhoàm nhồi nhét chiếc bánh Taco cỡ lớn vào mồm.

- " Nghẹn rồi, nước...nước..." - Cô vớ ngay lấy cốc cà phê sữa, cô rít một hơi thật dài. Mặt cô bỗng đỏ gay vì nóng.

Cô thì rối loạn cả lên còn cậu lại cứ nhìn cô tủm tỉm cười. Tự dưng cậu thấy cô thật đáng yêu. Cô hồn nhiên, trẻ con và...chả bao giờ biết lo cho mình.

- "Cứ thế này thì bao giờ mới xong cho được " - Cậu bất mãn tự nhủ.

2 tiếng sau...

- Cậu cho tôi nợ nhé...- Cô nài nỉ cậu.

- Không được, cậu mà nợ thì đến bao giờ mới trả. - Cậu khoanh tay dứt khoát.

- Thôi mà, tôi năn nỉ đấy...

- Cô hoàn thành nốt đi, tôi đi lấy nước cho cô.

Cô gật nhẹ một cái. Cậu vừa ra khỏi cửa, cô đã nhảy cẫng lên:

- Hú...hú...tự do...hú...hú - Cô hét ầm nhà kèm theo điệu múa kinh dị nhất từng thấy.

Cô đâu biết cậu vẫn đang đứng ngoài, tủm tỉm nhìn cô cười.

Nửa giờ sau thì cô nản thực sự, đôi mắt cô díu lại, đầu gật gà gật gù. Đục nước béo cò, cậu vừa đi khỏi cô đã gục ngay xuống bàn, định đánh một giấc tới sáng thì cửa mở bật ra. Mẹ cô bước vào, đưa cô cốc cà phê và nói:

- Uống đi cho tỉnh ngủ, lười lắm vào rồi rước hoạ vào thân. SooHun đi mua màu vẽ cho ban hội hoạ rồi, 7h cậu ấy sẽ quay lại lấy bài đấy. Liệu mà làm cho nhanh vào kẻo người ta chờ, phải thành ý lắm cậu ta mới ở lại chờ cô vài ba tiếng đấy, là tôi tôi đã bỏ về rồi tống cổ cô khỏi ban báo chí rồi...bla ...bla...

Vừa buồn ngủ lại phải nghe bài ca của mẹ, cô càng nản hơn và chỉ chờ mẹ cô ra ngoài, cô lập tức đánh một giấc ngon lành.

- "Bây giờ mới 5h30' mà 7h SooHun mới về, đủ một giấc ngon ơ..." Cô cười thầm rồi gục luôn xuống bàn, bên cạnh là đồng hồ báo thức đặt 6h50'

Nhưng không, cậu về sớm hơn dự định. Lúc về tới nơi, cậu thấy cô đang ngáy o o trên bàn, tay ôm lấy chiếc đồng hồ Kitty của mình.

- "Con gái gì ngủ vô ý thế này, lại đồng hồ Kitty nữa. Đúng là trẻ con". - Cậu cứ nhìn cô rồi lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Nào thì tỏ tình, rồi cãi nhau, rồi chia tay, rồi đi tới hôn nhân... Ôi cậu nghĩ xa quá đi mất thôi !

Đang mải nghĩ lung mung thì chuông báo thức điểm 6h50'
Cô vội vàng bật dậy, định đi rửa mặt, cất gối, chải lại đầu tóc để phi tang chứng cứ...thấy cậu, cô chỉ biết ngơ ngác và chả dám nói gì hơn. Cậu đang ngắm cô bỗng giật mình.

- Dậy rồi đấy à ? Nhìn cậu ngủ có vẻ ngon.

- Ấy chết, tôi...tôi xin lỗi.

- Hazz...thôi vậy. Thứ ba cậu đem qua phòng đoàn đội cho tôi nhé. - Cậu thở dài thất vọng.

Còn chờ gì nữa, cô gật đầu ngay.

Ngày hôm sau...
Cô giáo bước vào lớp, đi sau cô là hai học sinh mới toe. Một cô nàng mắt nai...à nhầm mắt lens có vẻ là tiểu thư nhà giàu có nào đấy sau nhà DongNii và một cô nàng từ ăn mặc, đầu tóc lẫn giầy dép đều chất lừ.

- Đây là Jang DoekHee - Cô chỉ vào cô bé mắt lens mỏ đỏ choét và nói.

- Trông rõ khó ưa. - JungHyun thì thầm bên tai Minhan.

- Ừ, chắc tiểu thư nhà quyền quý đấy. - Cô lơ đi chỗ khác.

Cả lớp nhìn vẻ ngoài của cô bé đó rồi xì xào bàn tán xôn xao cả lên.

- Trật tự...trật tự nào. Còn đây là Jung MongKyu.

- Cùng họ với cậu kìa. - JungHyun huých tay vào sườn Minhan.

- Ừ, trông có vẻ đầu đường xó chợ.

Cô chủ nhiệm xếp hai nàng này ngồi cạnh nhau và...ngay sau Minhan. Cả giờ học, nhỏ DoekHee cứ với lên hỏi nọ hỏi kia JungHyun rồi vừa vào đã có cử chỉ âu yếm như thân quen lâu ngày với cậu làm Minhan tức không chịu nổi. Suốt buổi hôm ấy cô cứ bám lấy cậu không rời.

Cuối giờ học...

- Minhan à, chiều nay cậu với tôi đi...

- JungHyun à, chiều mình đi chơi anh nhé. - DoekHee chạy tới ôm cổ JungHyun.

Cậu gỡ tay cô ra.

- Xin lỗi nhưng tôi sẽ đi với Minhan.

- Tôi sẽ không đi đâu, chào cậu. - Cô cầm cặp xách chạy đi như cố né tránh cậu.

Cậu đẩy DoekHee ra rồi đuổi theo nhưng cô đã lẩn vào đám đông tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: