Part8: Ngại ngùng
Một sáng đông lạnh lẽo...
- Ứ ừ, con không muốn đi học đâu mẹ - Minhan quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường.
- Nhanh lên, SooHun chờ dưới cổng kìa. - Mẹ cô giục.
- Vâng- Cô đành lờ đờ dời khỏi giường, dời khỏi giấc ngủ ấm áp của cô.
Đúng rồi nhỉ ? Sáng nào SooHun cũng tới từ rất sớm chờ cô, cậu đã hứa hôm nào cũng đưa cô đi học. Nhưng hình như đó là lời hứa ngớ ngẩn nhất của cậu, vì tình lề mề của cô mà hôm nào cậu cũng đi học muộn.
- Con chào mẹ, con đi học. - Cô vác cặp bên hông, chạy vọt ra cửa.
- Chào cậu - SooHun nói. - Này...- Cậu giơ ra cốc cà phê như đã hứa ngày nào với cô rồi thở dài. Hương cà phê phảng phất thơm đến nức cả mũi.
- Chà, lạnh quá ! - Cô xoa xoa hai tay vào nhau, đôi tay nhỏ bé bao bọc bởi đôi găng len mỏng manh JungHyun tự làm.
Cậu rút đôi găng trên tay cô ra, đưa cho cô một đôi khác làm bằng da.
- Găng len không đủ ấm đâu, cậu không biết lo cho mình gì cả.
- Nhưng đôi len kia...
- Của JungHyun chứ gì ? Tôi biết, hắn quan trọng với cậu thế sao ? - Cậu đưa mắt thăm dò.
- À không... - Mặt cô đỏ ửng cả lên.
Nói rồi cô và cậu tới trường , gió đông lạnh cắt da cắt thịt, cô vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Người cậu ấm quá !
Cậu khẽ mỉm cười. Có vẻ như cậu cũng biết đối với Minhan cậu quan trọng cỡ nào và JungHyun quan trọng tới đâu.
.
.
.
.
- Minhan ơi...- JungHyun chạy lại chỗ cô. Cậu sựng lại khi thấy trên tay cô đôi găng da lạ kia.
- Cái này là ?- Cậu chỉ tay vào đôi găng ấy.
- À, sáng nay SooHun đưa tôi - Cô cười toe.
- Thế đôi găng tôi đưa cậu đâu rồi ?
- À tôi để trong túi áo...- Cô đưa tay vào túi lục tìm - Ơ...chết tôi để đâu rồi.
- Đối với cậu, tôi thực sự không quan trọng chút nào sao ? - Cậu cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt lại.
- Hả...ý cậu là sao ? Cậu nói gì lạ thế ?
- Cậu ta quan trọng đến thế sao ? - Cậu hét lên
- Cậu đang nói cái gì thế hả ? Sao lại quát tôi ? - Minhan nhăn mặt.
- Cậu có biết tôi đã phải co mình lại, rên lên từng tiếng khi đứng dưới trời mưa chỉ để chờ mua cà phê cho cậu không hả !?
- Cà...cà phê sữa ?
- Phải, cậu đã từng nói sẽ đổi khẩu vị sang cà phê sữa. Tôi muốn ngày nào cũng thế, cậu sẽ uống thứ cà phê tôi mua.
- Sao cậu lại quan tâm tôi thế ? - Cô đỏ bừng mặt, hỏi dòm.
- Tôi...tôi... - Cậu ấp úng mãi
Đang nói đoạn, bỗng SooHun chạy lại, kéo cô đi.
- Cậu, kéo tôi đi đâu thế ?
Cậu đứng khựng lại.
- Tôi không muốn cậu nghe tiếp - Im lặng một lúc, SooHun mới nói.
- Sao ? Sao thế ? - Cô ngơ ngác.
- Nếu nghe hết câu, cậu sẽ thích cậu ấy mất. - Đôi má cậu bỗng đỏ ửng.
Cô im lặng một lúc lâu. Cô mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn hơi ướt. SooHun nhìn cô, hình như cậu nhận ra được điều gì đó.
- Vậy là cậu thích cậu ta.
Minhan khẽ gật.
- Xin lỗi cậu, anh chàng cà phê sữa. - Cô nắm lấy tay cậu.
Cậu không nói gì, khẽ ôm lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro