Part 7: DongNii chuyển trường
Học kì một vội vã trôi qua. Hai tuần nữa, chỉ hai tuần nữa là học kì kết thúc và...
- Cái gì ? Thi học kì xong cậu sang Mĩ á ? - Minhan đập bàn.
DongNii gật đầu buồn bã.
- Hazz...Thiếu cậu tôi biết tâm hự với ai ?!! - Cô than thở.
DongNii không nói gì, cô nhìn về một nơi rất xa. Có vẻ như cô cũng không muốn rời khỏi nơi đây ngay cả khi du học Mĩ là ước mơ của cô. Phải rồi, hơn 365 days bên nhau cơ mà, bao nhiêu kỉ niệm đấy chứ. Phải rồi, nhà DongNii thuộc loại khá giả, gửi cô sang Mĩ cùng ông anh trai là đúng rồi nhưng cô mới lớp bảy, có bé quá không nhỉ ?
- Bố tôi nói lớn rồi, sang Mĩ học lại có anh chăm sóc,với cả chờ ổn định công ty xong, bố mẹ tôi cũng sang đó nên chả có lí do gì để tôi ở lại đây cả.
- Ừ nhỉ, công ty bố cậu cũng nằm trong những công ty lớn nhất mà.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, ai nấy đều im lặng, có vẻ như ai cũng buồn, ai cũng muốn DongNii ở lại.
- Thôi tan học mình đi ăn đi. - Ami lên tiếng, cô như muốn phá tan sự căng thẳng của cả nhóm.
Tất cả vẫn im lặng.
- Ăn uống gì giờ này - Minhan quát.
- Ý hay đấy, chúng ta đi ăn, đi chơi cùng nhau đi. Đã lâu lắm rồi mình chưa đi đâu đó cùng nhau mà. Dù gì cũng chẳng thay đổi được, sao mình không giữ kỉ niệm đẹp với nhau nhỉ? - DongNii nãy giờ lặng thing bỗng lên tiếng.
Tan học, cả ba nắm tay nhau, buổi hôm đó rất vui. Họ lưu được bao nhiêu tiếng cuời, bao nhiêu tình cảm và cả những tấm ảnh làm chứng cho tình bạn của họ.
Vé máy bay đã đặt rồi, đơn xin nghỉ học cũng đã nằm ngay ngắn trên bàn giáo viên rồi. Thực sự khi tự tay mình đưa cho cô lá thư nghỉ học ấy, DongNii lòng cũng như thắt lại. Chả còn lí do gì để níu giữ cô ở lại lâu hơn.
Mấy ngày nay, ngày nào ba cô nàng đỏng đảnh cũng tới nhà nhau ôn tập, học nhóm. Và kì thi trôi qua cũng nhẹ nhàng, đầy ắp tiếng cười. Ngày nhận kết quả cũng tới thật nhanh, kết quả còn hơn cả mong đợi, ai nấy cũng mừng. Nhưng ...mai là ngày chia tay DongNii rồi, liệu có còn vui được không.
Cả tối Minhan không ngủ được, cô lo...cô mong ngày mai không bao giờ tới để cô giữ mãi cái ngày vui hôm nay. Cô thực sự phải xa DongNii sao ?
Ngày hôm sau...
DongNii xin phép gia đình qua trường chào cô chào bạn lần cuối. Chiếc ô tô đang đỗ dưới cổng trường, DongNii từng bước bước lên cầu thang, cô như đang cố đi chậm lại.
-Mình nhanh lên thôi cô chủ - Bác quản gia nhà cô phàn nàn.
Cô ngậm ngùi đặt chân vào lớp.
- Chào cả nhà, tôi đi. - Cô cúi đầu chào cả lớp.
Minhan như không muốn tin vào lời cô nói. Cô bịt tai lại không nghe, bàn tay cô nắm chặt, run run...
Cô chạy vụt lên ôm chặt lấy DongNii và khóc oà...
- Cô chủ đi thôi - Bác quản gia giục.
DongNii khẽ gật đầu. Cô ngoảnh đi. Minhan níu tay cô lại, tay nắm chặt không buông.
DongNii kéo cô và Ami lại, ba người ôm chặt nhau.
- Mạnh mẽ lên, có gì face hoặc skype nhé! Chúng ta vẫn còn luôn bên nhau mà, đừng khóc nhé. Tôi đi đây, hai người ở lại mạnh khoẻ. Sống tốt nha !
Ba ánh mắt ấm áp nhìn nhau, Minhan và Ami gật đầu, cả hai đều mỉm cười nhìn cô. Trong nụ cười vẫn có chút thoáng buồn, hai hàng nước mắt còn lăn dài trên đôi má hây hẩy.
DongNii đi mất.
Ami khóc nức nở. Minhan có vẻ vẫn bình tĩnh, cô trốn ra sau lớp,JungHyun đi theo cô. Cô bỗng oà lên khóc thút thít. JungHyun dõi theo từng giọt nước mắt của cô, lần đầu cậu thấy cô khóc. Cậu đờ lại lúc lâu, cậu nhìn cô, cậu bỗng thấy thương cô. Cậu bỗng chạnh lòng, cậu tới gần cô an ủi:
- Không sao đâu, tôi biết cậu rất mạnh mẽ mà. Đừng khóc, cậu khóc thì làm sao tôi cười được.
Cô ngẩng đầu lên. Cô ôm chầm lấy cậu oà lên khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro