Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Yêu thầm

Một năm học đã kết thúc, một năm qua, ngày nào cũng một cốc trà sữa, dần rồi nó trở thành thứ thân quen với cô, nó trở thành cầu nối giữa cậu và cô.

- Này - Cậu giơ ra trước mặt cô cốc trà sữa ngon lành mát dịu, từng viên trân châu nhỏ bơi giữa thứ sữa ngọt bùi và vị chua chua, thanh thanh của chanh leo. Phải rồi, cô thích trà sữa vị chanh leo, cậu nhớ rõ luôn vì ngày nào cậu cũng phải "cống nạp" cho cô mà. Không có milk tea cô sẽ giận mất, cậu sợ nhất là lúc cô giận dỗi... Có phải vì thế mà nụ cười của cô trở nên quan trọng với cậu không nhỉ. Cậu không biết...cậu chỉ biết lúc nào cậu cũng muốn cô vui, cô cười thì cậu mới cười được.

Thấm thoát mà đã một năm trôi qua. Cô và cậu đã học cùng nhau một năm, mới ngày nào cuộc chiến nảy lửa giữa cô và cậu nơi bàn ba còn đang căng go thế mà giờ, cô đã trở thành một phần cuộc sống hằng ngày của cậu.
Dù mệt mỏi tới mấy, chỉ cần thấy nụ cười của cô cũng có thể dập tắt hết mọi thứ.

Hôm nay lại khác, cậu chờ cô mãi ở quán trà sữa sau trường, cô không tới. Cậu chạy vù vào lớp, hỏi hết người này tới người kia nhưng kết quả không như cậu mong đợi.

- Hôm nay chắc Minhan không tới đâu, cậu kiếm làm gì cho mệt. - Ami vỗ vai cậu.

- Sao ? Sao thế ? Cô ấy ốm hả ?

- Chắc Minhan về quê hay gì đó. Tôi cũng không biết. - Cô nhún vai.

Thế là hôm nay lớp vắng đi một học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 7. Cậu không phải đau rát họng vì cãi cọ với cô, không bị cô bắt nạt, cậu phải vui mới đúng chứ. Suốt buổi hôm ấy cậu im lặng, cậu buồn hiu... Cậu đang nhớ cô sao ? Không biết từ bao giờ, cô đã trở nên quan trọng đến thế.

Ngày hôm sau...
Minhan lại tới lớp như thường, lúc cô tới đã thấy JungHyun ở đó chờ cô. Cậu chạy tới hỏi:

- Hôm qua cậu đi đâu thế ?

- Tôi về quê. - Cô nhẹ nhàng trả lời.

- Cậu về mà chả nói cho tôi, ngày đầu tiên của lớp 7 mà đã nghỉ như thế sao được. Mất công tôi mua trà sữa - Cậu càu nhàu.

- Hì, thôi từ mai cậu không phải mua trà sữa cho tôi nữa.

Mặt cậu bỗng biến sắc:

- Sao ? Sao thế ? Cậu chuyển trường à ?

- À không, tôi bỗng có hứng với cà phê sữa thôi. - Cô vừa nói, vừa giơ ra chiếc cốc nhỏ xinh đậm đà vị cà phê hoà quyện với hương vị bùi bùi của sữa.

- Thế là từ nay thứ tôi "cống" cho cậu là cà phê sữa hả ? - Cậu hỏi

- Thôi khỏi, từ mai cậu cũng không cần chờ tôi đâu. SooHun sẽ chở tôi đi học và cậu ấy cũng hứa sẽ đem tới cho tôi cốc cà phê sữa mỗi ngày. SooHun khéo lắm đấy ! - Cô mỉm cười, đôi mắt cô như cũng cười theo.

- Thế à ! - Cậu ngó lơ đi chỗ khác.

Chả biết vì lí do gì, cậu bỗng giận SooHun. Cậu ghen sao ? Đến chính bản thân cậu cũng đang thắc mắc. Có lẽ cậu đối với cô không chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: