Part 5: Đơn phương
Giờ ra chơi...
Thấy Ami cứ trông về nơi cuối lớp, Minhan gặng hỏi:
- Có chuyện gì thế ?
Như được giải thoát, Ami nói luôn:
- Mấy ngày nay tớ cứ thấy SangChul đi cùng bao nhiêu đứa con gái lớp bên ý.
- Ừ cậu ấy đào hoa mà. - Minhan gật gù.
- Nhưng không hiểu sao tớ khó chịu lắm. - Ami giãy nảy
- Khó chịu á ? Làm sao mà khó chịu ?
Ami phân bua, cô như đang muốn nói hết những gì trong lòng mình ra:
- Thì đấy, cũng chả biết sao nhưng cứ kì kì á. Hình như...
- Như sao ? - Cô tò mò
- Hình như tớ... thích cái tên SangChul ấy... rồi sao á - Ami đỏ mặt, cô lúng ta lúng túng khi phải nói ra điều này.
- Hả ? Không thể nào ? - Minhan tròn xoe mắt, cô ngạc nhiên vô cùng về người bạn của mình. Hằng ngày Ami nhút nhát, rụt rè là thế, ấy mà nay lại nói ra điều động trời ấy.
Ami không nói gì, cô chỉ gật tía lịa. Chuyện này là thật sao, không tin được.
- Thế cái cảm giác mà cậu bảo không hiểu ý phải chăng là...
Chưa nói hết câu Ami đã nhảy bổ vào: "Hazz...Đúng, đúng là ghen tức"
Nghe tới đây, Minhan bỗng sững lại. Cô thấy mình cũng giống Ami, cô cũng có cảm giác này khi thấy JungHyun đi với đứa con gái khác. Nhưng cô không khẳng định, cô không hề thấy điều đó là ghen tức. Thật ra là gì ? Bản thân cô cũng không hiểu nổi.
Đang lung mung thì JungHyun từ đâu bước tới, hô to tên cô:
- JUNG MINHAN...
- Hả ? - Cô giật mình.
Cậu tiến lại gần, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ
- Tự làm đó nghen, coi như tặng sinh nhật cậu - Cậu cười gượng gạo.
- Sinh nhật tôi ? Qua lâu rồi mà - Cô tủm tỉm cười.
Cậu gãi đầu gãi tai rồi cũng bỏ đi mất. Cô mở hộp ra, một đôi găng nhỏ xinh xắn màu hồng làm bằng len. Có vẻ là len đan tay. "Phải rồi, cũng sắp đông rồi nhỉ" - cô nghĩ thầm.
- Ái chà găng đan tay cơ đấy. Chu đáo hen - Ami nói giọng đùa cợt làm Minhan bỗng phát điên.
- Thôi à nha - Cô nén cơn giận.
Cô sung sướng mang đôi găng đi khoe với DongNii - cô gái ngôn tình ngồi kế Ami. Kể cũng lạ, không hiểu cùng cha hay cùng mẹ nữa mà Minhan và DongNii lại hiểu nhau đến như thế. Hai người họ thân nhau nhanh tới mức nhiều lúc Ami phải ghen tị.
Chiều hoàng hôn buông xuống, cậu lại chở cô trên chiếc xe đạp ấy, và vẫn giai điệu nhẹ nhàng ấy, cậu cất tiếng hát. Giọng cậu trầm ấm làm cô nghe mãi không biết chán. Cô cũng hoà vào với cậu, cô cũng ngân nga vài nhịp điệu.
"Ước gì thời gian dừng lại, để khoảnh khắc này sẽ mãi tồn tại, để được sống trong chính giây phút này đây" - Cô nhủ thầm. Bất giác cô sững lại, cô tỉnh táo lại : "Ôi trời, mình vừa nghĩ gì thế ? Mình đang làm gì thế này..."
Cô bỗng chạnh lòng, cô bỗng không kiểm soát được mình. Cô biết mình đang lạc lối, cô biết mình không có lối thoát. Cô sợ, cô rất sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro