Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4: Cảm xúc lạ

- Phát phì quá rồi,từ mai con đi chạy bộ buổi sáng đi nhé - Mẹ Minhan càu nhàu.

- Vâng ạ. - Cô cứ "vâng" đại chứ từ trước đến nay, có bao giờ cô chạy bộ buổi sáng đâu mà.

Sáng hôm sau, mẹ dựng cô dậy từ 5h30' am

- Còn sớm mà mẹ. - Cô co rúm người lại trên giường.

- Sớm sủa gì, dậy chạy bộ về ăn sáng rồi đi học là vừa.

Cô đành bật dậy, lờ đờ bước về phía nhà tắm.

Cô tới công viên cùng chiếc áo thể thao rộng thùng thình như mặc lộn của ai, mái tóc dài buông xoã tới ngang lưng và đôi giày thể thao đế cao. Chạy được một quãng, cô gặp JungHyun. Vừa chán nản vừa mệt mỏi, cô nhanh chóng dừng chân, ghé vào một quán nước. JungHyun tiến đến chỗ cô, cậu hỏi :

- Chào, mới tập lần đầu hả ?

Minhan chỉ gật đầu.

- Hay cậu để tôi chỉ cho.

- Cậu á ? - Minhan nghi ngờ.

- Ừ, chả gì thì tôi cũng từng thi điền kinh ít nhiều gì thì cũng chỉ cho cậu được một chút. - JungHyun tự hào.

Minhan gật đầu chấp thuận. Cậu chỉ cô cách chạy, cách thở, cách khởi động để không mất sức. Đang chạy bỗng cô bị vấp vào đâu đó và trật chân. Cô đau điếng, chân không đi lại được. JungHyun chạy tới bên cô:

- Ôi trời, lần sau chạy bộ thì đi giày đế thấp thôi biết chưa, cao ngất ngưởng thế này không trật chân mới lạ ! - Cậu bắt đầu càu nhàu

- Thì tại tôi không biết chứ bộ. - Minhan cãi.

- Chân đau thế này, cô đi được không ?

- Nếu đi được thì tôi đâu có ngồi đây ăn vạ.

- Thôi được rồi, lên tôi cõng.

- Hả ? - Minhan ngạc nhiên, mặt cô đỏ ửng. Cô lắc đầu.

- Đừng phụng phịu nữa, lên đây nào. - Cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Cô mỉm cười đồng ý. JungHyun cõng cô đi một đoạn, ra khỏi công viên :

- Cậu để tôi xuống được rồi. - Minhan khẽ nói

- Không được, chân cô đau thế kia. Với lại...- Cậu có chút ấp úng...

- Gì nào ? - Cô gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ cậu.

Cậu đưa cô về đến tận nhà, dặn:
- Lát nữa đứng đây chờ tôi, tôi sẽ tới đón cô.

- Hả ?

- Nhớ nhé. - Cô chưa kịp đáp lại thì cậu đã chạy vụt đi mất. Cô nhoẻn miệng cười, không hiểu sao, cô lại thấy cậu gần gũi đến thế.

Một tiếng sau cậu đã có mặt ở nhà cô...
Cậu chở cô đi trên chiếc xe đạp, mái tóc cô tung bay, ánh mắt cô nhìn cậu cũng đã khác, cũng trìu mến, ấm áp hơn trước rất nhiều. Không biết cậu có như cô không nhưng hình như cậu đang rất vui. Cậu ngân lên giai điệu nhịp nhàng...nhịp nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: