Part 3: Minhan và JungHyun
Nhanh thật, đã được 2 tháng kể từ khi cô bước chân vào ngôi trường này. Hôm nay là thứ bảy, theo thường lệ, cứ một tháng cô chủ nhiệm sẽ đổi chỗ một lần. Lần này cũng thế, Minhan có cảm giác không lành.
- Park JungHyun, con đổi chỗ cho Ami- Cô lên tiếng
"Cái gì ? Chuyện gì đang xảy ra thế này !? Ôi chết mất. "- Minhan than thở.
Thế là từ nay "bạn cùng bàn" của cô sẽ là JungHyun- Park JungHyun và Ami chuyển xuống cách bàn của Minhan hai bàn.
Ngồi cạnh Ami là Cheong Dong Nii, một cô gái có ngoại hình khá ổn và khá cuồng ngôn tình. Vào giờ học, Ami và Minhan cứ thư từ qua lại mãi làm JungHuyn khó chịu, cậu lên tiếng:
- Thôi đi
- Thôi cái gì ? - Minhan ngơ ngác, đây là lần đầu cô thấy cậu tức như thế, ngày mới vào học, cậu hiền lắm.
- Thôi cái trò thư thiếc của các cậu đi, tôi ngán ngẩm lắm rồi. - Cậu đập bàn.
- Ơ cậu này hay nhỉ, tôi thư từ kệ tôi mà có làm phiền gì đến cậu đâu, sao cậu phải sửng cồ lên với tôi.
- Cậu làm ơn chú ý vào học đi, tôi thưa cô đó.
- Sao phải làm bộ chăm học thế, cậu cũng như tôi thôi chứ khác gì. - Minhan đá đểu, cô có vẻ cũng tức trước thái độ của JungHyun
Cậu im lặng và không nói gì.
Minhan không gửi thư nữa, cô lặng thinh và săm soi từng cử chỉ của JungHuyn, trong lòng cô vẫn hậm hực. Không khí nơi bàn ba này thật ngột ngạt, cả hai như đang muốn thoát ra khỏi bầu không khí này nhưng không ai chịu lên tiếng, không ai chịu nhân nhượng ai.
Giờ ra chơi...
- Hừ, bực thật - Minhan lên tiếng
- Thôi nào, xuống sân xem lớp mình chơi bóng đi - Nói rồi Ami kéo Minhan xuống sân bóng rổ của trường.
- Hắn chơi được phết ha- Ami tấm tắc khen JungHyun.
Minhan không nói gì, cô chỉ nhìn về phía SooHun, cô nhớ lại chuyện một tháng trước, cô nhớ lại cậu đã từng đối với cô như thế nào, cô nhớ lại lúc cô tránh mặt cậu ra sao. Bỗng cô thấy mình lạc lõng, cô thấy như tất cả mọi thứ đang biến mất. Cô thấy cậu, cậu đang đứng đó, dưới mưa, nét mặt buồn bã. Cô tiến lại bên cậu, bỗng...
"BỐP..." - Cả quả bóng rổ đập vào đầu cô, cô ngã nhào xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu. Cả lũ đang chơi bóng bỗng dừng hết lại, xúm đến quanh cô. Cô không nói gì, cô im lặng làm ai nấy cũng lo. Nhưng rồi cô mỉm cười. Nụ cười của cô tắt ngay sau đó.
- Tôi ổn - Cô nhẹ nhành lên tiếng.
Thấy vậy cả lũ lại tản đi. Chỉ riêng có JungHyun vẫn đứng đó.
- Tôi đưa cậu vào y tế nhé - Cậu ân cần.
- Thôi khỏi, tôi không sao.
- Thì cứ vào kiểm tra cho chắc. - Cậu nhăn mặt.
Minhan tủm tỉm. Cô theo cậu vào y tế, biết cô không sao, cậu mới tiếp tục ra sân.
- Chu đáo hen. - Ami nói
- Cậu thích hả, nhường cậu đó.
- Cậu thôi giỡn đi, tôi chả thèm. Nào, về lớp.
Trên sân trường, hai cái bóng khập khễnh đang bước đi. Ami đỡ cô về lớp.
Trong giờ học, JungHyun vẫn cứ luôn miệng hỏi cô:
- Thế nào ? Cậu ổn không ?
- Đã nói là tôi không sao mà, cậu phiền quá. - Minhan gắt.
JungHyun chỉ gật đầu im lặng.
Cô quay đi, lòng có chút vui, đôi môi lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro