Part 2: Thứ hai ngày mười ba
1 tháng sau...
Oáppppp........"Ngày mới lại bắt đầu, ngày thứ hai đầu tuần, hôm nay mình phải tạo nên được kì tích" - Minhan tự nhủ rồi lê bước khỏi giường.
7h30' .....''Muộn học rồi muộn học rồi" - cô chạy vù tới trường, thở hổn hển. Hôm nay người làm chậm trễ buổi học lại chính là cô. Cô bị phạt và buộc phải trực nhật ngày hôm nay. Hôm nay cũng là phiên trực của Yun SooHun- một cậu con trai cao ráo, làn da ngăm đen, và hàm răng trắng bóc xuất hiện mỗi khi cậu cười. Buổi chiều sẽ có đoàn thanh tra qua kiểm tra lớp cô, vì thế mà có lẽ không có SooHun cô sẽ không dọn sạch cái lớp của một lũ bừa bãi này.
Hai người họ vừa cười vừa trò chuyện, có vẻ SooHun như bị ai đó dán kín mồm và được giải thoát ngay sau khi được Minhan tặng cho một cái cười. Cả giờ hôm đó, cậu cứ tung ra một loạt câu chuyện để nói với Minhan. Cậu nói mãi mà không chán nhưng rồi bỗng lặng thinh.
-Sao thế ? - Minhan hỏi
-Sao là sao ?
-Sao bỗng im lặng thế ?- Minhan tiếp tục ngây ra.
- À thật ra là....- Cậu ấp úng gãi đầu gãi tai.
-Nói đi nào, đừng ngại. -Minhan vừa nói vừa nháy mắt cười một cái khiến SooHun cũng toe toét.
-À mẹ mình từng nói những ai tên đẹp thường học rất thông minh đó mà sao... tên bạn xấu thế- Cậu bé có chút ngượng ngùng khi nói ra câu ấy.
Nụ cười trên mặt cô bé bỗng vụt biến.
- Nhưng không sao, bạn đẹp lắm.
-Hả....?
Minhan cũng rất ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy của SooHun. Cô bỗng để ý tới cậu, cậu chân chất, thật thà, hiền lành lại dễ thương.
Ra chơi vào, cuối cùng thì công việc của cô cậu tinh nghịch này cũng hoàn thành xong. Mồ hôi chảy dài trên trán cậu bé ấy. Mặt mũi cô thì tèm lem, dính đầy bụi phấn. Cậu nhẹ nhàng rút từ trong túi áo mình chiếc khăn mùi soa thơm phức, được gấp gọn gàng, lau vết phấn trên mặt cô. Cậu nói:
- Cậu cứ như trẻ con ấy, chả biết lo cho mình gì cả.
Nói rồi cậu kéo cô vào lớp để khỏi trễ giờ học.
Suốt cả giờ cô cứ nhìn cậu, trong đầu cô cứ hiện ra hình ảnh cậu bạn cùng lớp ấy. Cậu làm cô thay đổi hẳn ý nghĩ ban đầu của mình. Cô cho rằng với 13 học sinh nam lớp văn thì cuộc sống của cô ở nơi đây rất tẻ nhạt, rất vắng bóng một "cậu bạn thân". Nhưng bây giờ thì khác, cậu cứ hiện ra trước mắt cô, cậu cứ quanh quẩn trong đầu cô làm cô không tài nào tập trung được vào việc học.
Đúng là kì tích, hôm nay cô đã tạo được kì tích. Lần đầu tiên trong "lịch sử" đi học Jung Minhan lãnh con một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro