Part 15: Hồi kết (Part cuối)
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua kể từ khi cô khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp 2, vậy là ngày mai, ngày mai thôi là Mitting diễn ra. Và sau khi Mitting kết thúc, đại gia đình mang tên a7 này sẽ rời xa nhau mãi mãi. Không biết liệu những ngày tháng tuyệt vời này còn kéo dài bao lâu đây ?
" Reng...Reng...Reng..." - Báo thức vang lên um nhà và Minhan vẫn chưa chịu tỉnh giấc sau ba hồi chuông dài dằng dặc.
- Aisshhhhh....- Cô vật vã mò dậy, tóm lấy đồng hồ và...trời 7h15' ư...Minhan như được vặn dây cót, cô bật dậy ngay sau đó và nhanh chóng hoàn tất "thủ tục" buổi sáng.
Đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, quần áo sắm sửa... Cô nhanh chóng rảo bước tới trường để kịp tham dự buổi Mitting chia tay.
~
~
~
~
- Hey...Minhan - Ami gọi với theo cô. - Xem này...- Ami chạy tới và luôn miệng blu bla về chiếc khăn tay còn sứt chỉ và đường khâu ngoệch ngoạc.
- Cái này là của...- Minhan chỉ vào chiếc khăn tay không có vẻ gì là hay ho kia.
- Khăn SangChul thêu đó. - Ami phổng mũi tự hào.
- SangChul á ? - Cô ngơ ngác. - Cái tên vẻ ngoài mạnh bạo, bên trong cù lần ấy cũng chịu khâu áo khâu khăn hả ?
- Xin lỗi đi, SangChul mà cù lẫn ấy hả ? - Cô uýnh đầu Minhan.
Cả hai đang cười cười nói nói thì JungHyun xuất hiện.
- Xin chào. - DoekHee tươi rói khoác tay JungHyun.
- Đẹp đôi hen. - Ami cười.
JungHyun khẽ cười rồi liếc Minhan, thấy cô có vẻ vẫn lẩn tránh mình, JụngHyun ngó đi chỗ khác.
Tiếp tới là SooHun, cậu bước tới trong bộ trang phục nhã nhặn hơn bao giờ hết, sau cậu là ChoiUen - cô bạn gái mới quen đáng yêu, dễ thương và...có điệu cười man rợ.
- Kinh nha kinh nha, bạn gái nha. - JungHyun cười xéo. - Xinh nha...
- Thôi đi - SooHun huých tay vào hông cậu.
- Đầy đủ rồi nhỉ ? Đi hoy...- DoekHee vẫn nhanh nhảu như ngày nào.
- Từ nào, còn một món quà sống chưa tới. - Minhan cười nháy một cái.
Một lúc sau...
- Minhan...Ami...- DongNii chạy tới ôm chầm lấy hai người.
- DongNii...- Cả đoàn hét lên sung sướng.
DongNii từ bển về sau hai năm du học cực nhọc. Chà ! Cô trưởng thành hơn nhiều lắm, cao lên những 0.5cm cơ mà, rồi còn cả quần áo CHANEL...cả GUCCI nữa. Hàng hiệu từ đầu đến chân, trông cô như một quý bà sang trọng, kiêu sa. Chiếc xe đưa cô tới đây cũng là loại ''XẾ HỘP" xịn nhất cái nước này. Sau cô là cận thần Joong In cùng với bộ com-ple đen, mũ phớt xanh và đôi kiếng mắt tráng men trị giá lên đến hàng triệu đô.
- Kinh...giàu nha. Vệ sĩ đi theo cũng xài hàng ngoại nha hơi đầu tư đấy. - Minhan cười thầm.
- Xin lỗi đi vệ sĩ gì chứ. - DongNii cười trừ. - Người thương của tui đó.
- Người thương á ? - Tất cả há hốc.
- Cậu ta hả ? - Ami hoảng hốt.
DongNii gật gật tự hào :
- Chuyện tình hai năm từ khi tôi sang bển đó nha. Từ lúc mới vào, ảnh giúp tôi nhiều lắm trong việc giới thiệu về mọi thứ ở bển.
- Chúng ta đi ăn thôi chờ gì nữa. - JungHyun giục.
- Hoy để kỉ niệm lâu lắm DongNii mới về, mình đi làm pô ảnh kỉ yếu tập thể đi. - Minhan lên tiếng.
- Đồng ý ! Chi phí cứ để DongNii, Nii ha ? - DoekHee lanh chanh.
- Âu cây. - DongNii nháy mắt đồng ý.
~
~
~
~
- Nè, chụp ảnh kỉ yếu mà ăn mặc như này sao ? - JungHyun nhè nhè bước ra từ phòng thay đồ.
- Sao ? Tôi thấy hay mà. - DoekHee bịt miệng cười.
- Quần gì kéo cao đến cổ, tóc thì make dựng đứng như thằng ăn xin thế này hay gì ? - JungHyun càu nhàu.
- Làm sao mà thảm hại bằng tôi được. - SooHun nhăn mặt. - Này, ống thì lệt xệt, đi như quét cả đống rác vào quần thế này. Ống rộng thênh thang lại dài lê thê. Nhìn như thằng ngáo.
- Kỉ yếu với nhau thì phải như này mới xinh chứ. - ChoiUen lên tiếng, cô như cũng xinh ngất ngây trong bộ mickey hồng, và đôi nơ bướm đáng yêu.
- Minhan là xinh nhất nè, hoa không chủ bao giờ chả quyến rũ. - Ami cười khì chỉ vào Minhan.
Minhan đúng là lộng lẫy thật trong bộ loli nổi tiếng ở Nhật. DongNii cùng cô bước ra trong bộ trang phục Hanbok truyền thống, giản dị mà mộc mạc. Đúng là cởi bỏ bộ áo hàng hiệu hào nhoáng, DongNii xinh đẹp, thâm thúy hơn bao nhiêu.
- Tất cả vào vị trí nào. - Anh photographer ra hiệu. - Chuẩn bị chụp nào...'Say cheese"
Tất cả đồng thanh hô vang hai từ "Say cheese". Ai cũng rạng rỡ, tưng bừng như mùa xuân.
Ngày hôm ấy vui hơn bao giờ hết. Ai cũng ra về trong sự vui mừng, không nuối tiếc, sẵn sàng chào đón những điều mới mẻ đang chờ mình phía trước.
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro