Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13: Công cuộc tỏ tình

- Minhan và JungHyun không tiến triển gì với nhau, lại có nguy cơ tan vỡ. Mình có nên thẳng chân đạp JungHyun ra rồi kết thúc bằng màn tỏ tình lãng mạn không nhỉ. - SooHun ngồi vào bàn với đống đề cương chất ngất, sách vở la liệt. Gương mặt cậu nhăn lại suy nghĩ. Thân xác vẫn còn trên bàn mà đầu óc cậu lại tận tận chỗ Minhan.

- Hơ...hắt xì. Ai nhắc tới mình vậy ta...- Minhan lờ đờ, cô như cố lết xác gượng dậy. Phải rồi, đang đợt thi cử mà cô lại ốm thế này đây. Mũi sụt sịt, đầu choáng váng, giọng khò khè. Trời !!! 39 độ. Tình hình có vẻ căng.

Cùng lúc đó...

- Làm sao đây ? Làm sao để tỏ tình đây ? Tặng hoa ? Hát tình ca ? Hay là nến trái tim...- Cậu vạch ra một đống những kế hoạch linh tinh mà đâu biết bây giờ, cái Minhan cần là một cốc chanh mật ong nóng hổi cho cái cổ họng đang khô ran.

Một ý nghĩ loé sáng trong cái đầu tối tăm, cậu quyết định nhấc máy lên cầu cứu Ami.

- Alo...Ami xin nghe...

- SooHun đây, thật ra thì...- Cậu kể lại cho cô một đống những kế hoạch tỏ tình ngớ ngẩn của cậu.

- Câu điên hả ? Minhan đang ốm lên ốm xuống đây cậu còn ngồi đó mà tỏ với chả tình.

- Hả ??? Ốm á !?

- Chứ sao nữa, nếu muốn lấy lòng nàng thì nhanh và lập tức đi thăm đi. Và nhớ là không bao giờ được đi tay không tới nhà con gái đó.

- Ừm. - Cậu gật mạnh một cái rồi cúp máy và phi thẳng tới siêu thị.

"Kính coong...Kính coong..."

- SooHun hả cháu ? Vào đi ! - Mẹ Minhan ra mở cửa cho cậu và nhìn vào hai túi quà to đùng cậu đem theo - Cháu tốn kém làm gì ? Tới thăm bạn là cô mừng rồi. Nhưng có quà thì càng tốt. - Mẹ cô cười giỡn.

- Vâng. - Cậu cười trừ.

"Cộc...cộc...cộc..."

- Chanh mật ong...chanh mật ong em ơi...- Cô lăn qua lăn lại trên giường và miệng không ngừng liên hồi lảm nhảm ba chữ "CHANH-MẬT-ONG". Và mãi cho tới hồi thứ ba cô mới phát hiện ra có một "NHÂN- TỐ" đang làm phiền cô ngoài cửa.

- Mời vào- Cô thều thào ủ rũ.

Cậu khẽ đẩy cửa vào. Vừa thấy cậu, cô bật ngay dậy và chả biết gì hơn ngoài việc thốt lên hai từ "ĐỒ ĂN" rõ to. Cậu cười khì rồi lôi ra cả một đống đồ mà cậu tậu được từ siêu thị và vài quán xá gần đó. Cậu lôi ra đủ thứ nào phomai que, nào kimbap, nào quẩy nóng, nào nem chua, nào bimbim, snack,...đến cả tokkibo cậu cũng chuẩn bị đem theo. Ôi trời ơi, toàn món tủ mà họng cô thì đang đắng như mật gấu thế này nuốt sao nổi. Cô chỉ biết ngồi ngó, mũi khụt khịt hít hà mùi thơm béo ngậy từ món Pizza Cheese Mania nóng hổi.

- Giời ạ, đi thăm người ốm mà cậu mang mấy món này là sao hả ? Cậu muốn tôi tức điên lên hả ? - Cô quát tháo điên khùng sau 3s đớ người trước mớ đồ ăn.

- Tôi...tôi nghĩ cậu thích. - Cậu lắp bắp sợ sệt trước sự đáng sợ của cô.

- Biến ngay cho khuất mắt tôi. - Cô hét lên và chỉ vào cánh cửa.

- Ơ...tôi...

- Biến...- Cô thẳng tay ném gói snack siêu bự vào mặt cậu.

SooHun chả biết làm gì ngoài việc té gọn.

Vừa ra khỏi nhà cô, cậu rút ngay chiếc "phone" gọi cho cứu viện.

.
.
.
- Mọi chuyện là thế đấy, Minhan đáng sợ thật. - Cậu càu nhàu.

- Công nhận...mà cậu cũng ngu cơ, đi thăm người ta mà mang mấy cái đấy chả bị đuổi là phải. Ốm như thế thì khoái cái gì ? Cái gì hả !? Chanh mật ong chứ gì nữa, mua lẹ đi. - Ami thúc giục.

- Ờ hén. - Cậu gãi đầu. - Mà thôi, tự làm cho ý nghĩa, cậu inbox vào facebook tôi cái công thức làm nhé.

- Ơ này... - Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã cúp máy.

~
~
~
Hai tiếng...Hai tiếng rưỡi... Rồi ba tiếng... Cậu lục đục dưới bếp nhà cô đã ba tiếng mà món chanh mật ong chưa được ra lò.

30' sau...

- Xo...ong !!! - Cậu hét lên sung sướng rồi chạy một mạch lên phòng Minhan.

Lần này có lẽ cậu quá "S-U-N-G" nên không kịp gõ cửa mà phi thẳng vào.

- Đồ bất lịch sự. - Cô quát.

- Xin lỗi...xin lỗi. - Cậu rối rít. - Nè - Cậu giơ cốc chanh mật ong ra trước mặt cô. - Tự làm nghen.

Cô chộp lấy rồi nhìn cậu nghi ngờ.

- Không có độc đâu, uống rồi nhận xét ha.

Cô lườm lườm cậu lúc lâu rồi ực một hơi.

- Thế nào hả ? - Cậu hỏi dồn.

- À...cũng hòm hòm.

- Hòm hòm ? Khen thật xem nào.

- Ừ thì ngon. - Cô cười trừ.

- Thế còn được. - Cậu sung sướng cười tít mắt.

Thật sự thì...cô không có đủ khả năng siêu nhiên để uống hết thứ nước cậu cho là " CHANH- MẬT- ONG"

- "Đắng chát...lại mặn mặn...hình như là nhầm đường với muối hay sao ý ? " - Cô nhăn mặt nhủ thầm.

- À mà này... Nếu bây giờ có người tỏ tình với cậu thì sao ?

- Hử ? - Minhan sững người.

- Trả lời đi.

- Tôi không biết...nhưng chắc là sẽ từ chối.

- Sao thế ? - SooHun giật nảy.

- Vì tôi thích.

- Vì...JungHyun đúng không !? - Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Đương nhiên không. - Cô cười với cậu.

- Ừ. - Cậu ỉu xìu như bánh đa nhúng phải nước.

Đang im lặng, bỗng cô tiếp tục :

- Thật ra tôi cũng cảm ơn cậu lắm, không có cậu, tôi cũng chả biết làm sao.

- Hả ? Tôi ?

Cô gật đầu nhẹ.

- Thôi tôi mệt rồi.

- Ừ, cậu nghỉ đi. Tôi về nhé ! - Cậu kéo chăn lên đắp cho cô rồi ra về.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

- Sao ? Sao ? - Ami chạy vù ra cửa lớp khi vừa trông thấy cậu.

- Chả sao cả ? - Cậu trả lời lạnh tanh.

- Sao thế ? Thế rút lá bài chủ chưa ? Chanh mật ong không có tác dụng à ?

- Hazz...- Cậu thở dài. - Kết quả vẫn là số 0 thôi.

- Cố lên chứ, đạp đổ JungHyun đi chứ. - Ami hô hào quyết tâm.

- Ừ.

Dù là nói vậy nhưng trong lòng cậu nghĩ khác, cậu biết rõ vị trí hiện tại của cậu không sánh kịp với JungHyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: