Part 12: Bão tố
- Cái gì ? Thư tình á ? - Ami la toáng lên.
- Suỵt ! - Minhan bịt miệng cô lại. - Đừng có la lên như thế.
- Thế cậu định bao giờ đưa cho hắn ? - Cô thì thầm.
- À...ừm...chắc là chiều nay. - Minhan ngập ngừng.
- Chiều...chiều nay ? - Ami tròn mắt.
Cô gật gật vài cái.
.
.
.
.
Lòng hồi hộp, mồ hôi chảy dài, tay nắm chặt bức thư chặt tới mức như đang vò nát nó...
- Anh định sẽ nói thế nào với Minhan ? - DoekHee dò hỏi.
- Thì nói thật vs cổ là chúng ta đang quen nhau.- JungHyun nhún vai.
-Đơn giản thế thôi á ? - Cô tròn mắt.
- Chứ lại kể dài ngoằng ngoẵng rằng chúng ta quen nhau như thế nào ? Kể cả trò chơi bảy ngày á ? - Cậu giật nảy.
- Không, anh điên à ? Nhưng nếu chỉ nói là chúng ta đang quen nhau thì cô ấy có thể sẽ tổn thương đấy, chẳng phải với anh nụ cười của cô ấy đã từng rất quan trọng sao ?
- Bây giờ khác rồi. i
- Anh có chắc bây giờ cô ấy đã chả còn là gì không ?
- Em nghĩ lung tung gì thế hả ? - Cậu nhăn mặt.
Tới đây thì Minhan không nghe nữa, cô đờ người trước phát hiện mới mẻ của mình. Cô bịt tai lại, chạy đi càng xa càng tốt. Cô không tin vào điều mình nghe thấy, cậu và cô đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp nhỉ ? Nhiều lắm làm sao đếm hết. Nhớ một năm qua, lúc nào cậu cũng tới trường từ sớm, đứng đợi cô ở quán trà sữa,cậu cần mẫn tỉ mỉ đan găng cho cô đến trầy cả tay,... Liệu có phải cô quá lạnh nhạt nên cậu mới từ bỏ. Mọi kỉ niệm trong cô như đang biến mất, cô không biết mình phải làm gì, không biết mình nên đi đâu, không biết phải đối mặt với cậu như thế nào ? Cô đang rất rối, rất là rối.
- A ! Minhan...- SooHun vẫy chào cô.
Cô vụt qua cậu, không nói năng gì.
- Sầm ! -Cô chạy vào một buồng vệ sinhat
- Cậu có nghe thấy gì không ?
-Hình như có tiếng thút thít á ?
-Ừ- Nói rồi hai cô gái rời khỏi nhà vệ sinh.
Tiếng khóc to dần...
Hai tiết, đã hai tiết rồi Minhan không về lớp,ai cũng lo cho cô.
-Minhan đi đâu thế nhỉ ?- Ami sốt ruột.- Lẽ nào tỏ tình không thành rồi...
-Tỏ tình cái gì ? Ai tỏ tình ? Với ai ? - JungHyun xen vào.
Cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe và...
- Hả ? Thật á ?- Cậu hoảng hốt
Ami gật đầu khẳng định. Ngừng một lúc rồi cậu thì thầm vào tai cô cái gì đó.
- Cái gì cơ ? Nếu Minhan mà làm sao tôi sẽ giết cậu. - Cô đấm thụm thụp vào lưng cậu.
"Reng...reng...reng..." - Tiết hai kết thúc, Minhhan buớc vào lớp với vẻ mặt thất thần.
- Cậu đi đâu thế hả ? - JungHyun chạy ra đón cô.
Cô lờ đi như không thấy.
- Cậu đi đâu thế ?- Ami chạy ra ngay sau đó.
- Tôi mệt, chỉ là xuống phòng y tế thôi mà- Nói rồi cô tiến về chỗ ngồi và nằm bệt xuống bàn ngay sau đó.
Cả giờ cô không chú ý gì vào bài,đôi mắt sưng mọng lên vì khóc của cô như đang díp lại. Cô đã thấm mệt, cô đã khóc 2 tiết rồi cơ mà. Có cảm giác như cô không có sức để thở nữa. Đôi mắt chớp chớp, miệng mấp máy, đôi tay run lên, cô đang nấc lên từng tiếng. Cô không biết mình đang và phải làm gì nữa. Đầu cô đau nhói, cô chả nghĩ đuợc gì, cô rên lên khe khẽ,tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn.
- Cậu ngủ đấy hả ?- JungHyun đặt tay lên vai cô.
Cô chỉ im lặng
- Lát tôi muốn nói chuyện với cậu, được không ?
Cô không muốn đồng ý đâu nhưng vẫn ngậm ngùi gật đầu.
~
~
Giờ ra chơi.
- Cậu muốn nói gì ? - Cô hỏi mà mặt ngó lơ đi chỗ khác.
-Cười cái coi nào- Cậu toe toét.
- Hì- Cô cười trừ một cái rồi nụ cuời ấy lại vụt tắt.
- Cậu làm sao thế ?
- Tôi không sao.
- Nói dối. Chuyện...sáng nay cậu nghe thấy rồi hả ? - Ánh mắt cậu dò hỏi.
- Phải.
- Thế...- Cậu ngập ngừng nói không nên lời.
- Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói như vậy thì...xin phép, tôi không rảnh. - Nói rồi cô chạy vụt đi. Mắt cô nhòe nhòe, hai hàng nuớc mắt lại lăn dài trên đôi má hây hẩy.
~
~
Chiều hôm đó...
- Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi. - SooHun thở hổn hển, chạy tới ven hồ.
- Cậu tìm tôi ? - Minhan ngơ ngác.
Cậu gật nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Thế...cậu tìm tôi có chuyện gì ?
- Cậu và JungHyun có chuyện gì vậy.
- Vậy là cậu đã nghe được câu chuyện của chúng tôi.
- Có một chút- Cậu đưa mắt về phía cô. - Nếu coi tôi là bạn, kể tôi nghe xem nào.
Cô kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện và..
- Đừng khóc vô bổ nữa, cuời lên mà sống Minhan ạ. Lúc nào cũng có tôi ở bên cậu mà. - Cậu nắm chặt tay cô.
Cô không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cuời. Mặt trời đang lặn xuống đáy hồ. Xung quanh cô, sức sống đang mãnh liệt, có mây, có chim chóc và có cả những nguời không ngừng quan tâm tới cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro