Part 11: Trò chơi bảy ngày
- Cậu không thích tôi thật sao ? - DoekHee dò hỏi.
- Phải đó - JungHyun ngoảnh mặt đi.
- Tại sao ?
- Tôi không thích.
- Đừng có lạnh lùng trả lời như thế chứ. - Cô kéo cậu lại.
- Vậy giờ cậu muốn gì ? - Cậu ngó lơ đi.
- Tôi muốn chơi với cậu trò này.
- Trò gì ?
- Bảy ngày thử yêu.
- Là sao !? - Cậu tròn mắt nhìn cô.
- Tôi sẽ làm người yêu cậu bảy ngày. Sau bảy ngày nếu cậu yêu tôi thì tôi thắng nếu không thì tôi thua.
- Nếu cô thua thì cô sẽ từ bỏ tôi chứ gì ? Hệt trong phim, trò này trên phim người ta làm nhiều rồi.
- Cậu chơi không, biết đâu kết cục lại làm cậu bất ngờ.
- Chơi ! - Cậu gật một cái.
- Được rồi, vậy...ngày mai mình yêu nhau.
- "Trong phim kết cục là cô ta sẽ thắng, nếu đúng thật thì toi !! Mình sẽ tạo kì tích, mình sẽ lập kỉ lục người đầu tiên chơi trò này giành chiến thắng. Cố lên !!" - Cậu nghĩ thầm, tay nắm chặt quyết tâm.
*tác giả* Ối ối, hai đứa có phải học sinh cấp 2 không thế =.=
Sáng hôm sau...
"Reng...reng...reng..." - Chuông điện thoại cậu đổ vào 8h sáng.
Cậu vớ lấy điện thoại:
- Alo !
- Cậu đó hả, dậy chưa, tôi đang ở dưới nhà cậu nè. - DoekHee giọng hớn hở.
- Cậu điên hả ? Hôm nay là chủ nhật mà. - JungHyun thều thào.
- Thì chủ nhật mới cần có thời gian để đi chơi chứ. Dậy đi nào, nên nhớ, hôm nay tôi đã là người yêu cậu rồi.
- "Thật là phiền toái, sao mình lại đồng ý chơi cái trò ngớ ngẩn này chứ." - Cậu nhủ thầm.
~
~
~
~
1 tiếng sau...
- "Giờ này chắc cô ta cũng bỏ cuộc, con gái là dễ tự ái lắm." - Cậu nghĩ thầm và lê bước xuống nhà.
Cô đang ngồi vắt vẻo trên cây trước cửa nhà cậu, mặt phờ phệch cùng với điệu bộ rầu rĩ .
Cậu mở cửa ra, ngó một lượt, không thấy cô cậu lập tức mỉm cười và quay lại nhà.
- Ê này, định bỏ tôi hả. - Cô đang ẻo lả bỗng lập tức bật dậy như cây xanh tỉnh dậy sau suốt mùa đông dài đằng đẵng.
Cậu ngước lên, quát nạt :
- Cô làm gì ở đó thế hả, xuống ngay.
Thoắt cái cô tụt từ trên xuống như một...con K-H-Ỉ.
- Cậu lâu quá đấy, thôi đi nào, trễ mất kế hoạch của tôi 30' lận rồi.
- Thế bây giờ đi đâu ?! - Cậu thở dài.
- Ra công viên.
- Đi bằng gì ?
- Xe đạp điện. - Cô thản nhiên trả lời.
- Của ai ?!
- Của cậu.
- Sao lại của tôi.
- Cậu phải đèo tôi chứ.
- Nào thì xe đạp điện. - Cậu thở dài thuồn thuột rồi dắt cái xe "siêu CỤ" của cậu ra ngoài.
Đáng tiếc là cái xe hỏng ắc quy và thế là...
- Thôi hôm nay nghỉ, dẹp...không đi đâu hết.- Nói rồi cậu quay vào nhà, đóng sầm cửa lại, để mặc cô ngoài đó.
- Đáng ghét. - Cô nhăn mặt rồi điện cho ông bố GIÀU CỦA GIÀU tới đón.
.
.
.
.
Ngày hôm sau:
- Cô bị điên hả, 6h sáng lật người ta dậy là như nào. - JungHyun còn đang trên giường, cậu quát tháo vào cái điện thoại.
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời:
- Hôm nay đã là ngày thứ hai chúng ta yêu nhau rồi, cậu đừng có cô cô khách sáo thế chứ, phải là anh và em. Mà dậy đi còn đi ăn rồi đi học chứ.
- Cô thôi sến sẩm đi, gì mà chúng ta, gì mà yêu nhau. Chỉ là trò chơi nhảm nhí của cô thôi. Anh với chả em, mệt mỏi. Thế nhé, cô tự tới trường đi.
Cậu nói rồi cụp máy xuống. Và đánh một giấc tới 7h15'...
~
~
~
~
- Muộn rồi muộn rồi. - Cậu lầm bầm rồi dắt cái xe đạp TỈ-NĂM chưa đụng tới ra.
- May quá anh đây rồi, nào chúng mình đi học. Muộn mất rồi. - DoekHee vừa thấy cậu liền nhảy phắt dậy.
- Hả ?? - Cậu mắt chữ O mồm chữ A há hốc nhìn cô. Trời ! Cô đứng đó đợi cậu nhưng 1 tiếng 15' sao ? Thật đáng kinh ngạc.
Từ hôm đó ngày nào cô cũng đứng đợi trước cửa nhà cậu vào lúc 6h sáng. Tuy cậu lạnh nhạt với cô nhưng cũng có vẻ tiến triển hơn rồi, cậu đã cố dậy sớm để cô không phải chờ những vài tiếng như thế. Và hình như tối nào cô cũng gửi cho cậu tin nhắn ngọt ngào : "Anh ngủ ngon nhé! ". Nhưng đáng tiếc là cậu cũng chỉ SEEN.
Và tới ngày thứ bảy của trò chơi thì...
- Hôm nay là ngày cuối rồi, anh cùng em đi chơi được không ?
- Cả một ngày hôm nay ?
- Không, 3 tiếng thôi.
- Ừ. - Cậu gật nhẹ thoả mãn.- " Thế là thoát nợ rồi."
- Giờ cô muốn đi đâu ?
- Gọi "em" một ngày thôi mà. - Cô nũng nịu.
- Hazz...thế EM muốn đi đâu !?
- Công viên mà bảy ngày trước em đưa anh tới đó.
- Bảy ngày trước cái gì, ngày nào cô chả đòi tới.
Cậu chở cô trên chiếc xe cũ kĩ, một tay cô ôm chặt lấy cậu, một tay vuốt nhẹ mái tóc đang bay bay.
Bóng bay, tò he, chong chóng,... cô mua đủ mọi thứ linh tinh bằng tiền của CẬU. Thấy cô dừng lại trước một tiệm chụp hình hàn quốc có vẻ khá đáng yêu, cậu hỏi :
- Muốn hả ? Vào chụp đi.
- Tụi mình á ?
- Chứ không lẽ cô chụp một mình. - Nói rồi cậu kéo tay cô vào tiệm.
Cô mỉm cười chạy theo cậu. Hôm đó cô và cậu lưu giữ được rất nhiều bức ảnh, ảnh chu môi chìa mỏ, ảnh nháy mắt đưa tình, ảnh nhắm mắt nhắm mũi, ảnh thì miệng toe toét cười...
Cuối buổi...
- Thôi để em tới đây được rồi, em sẽ rất nhớ ngày hôm nay. - Giọng cô nghẹn lại. - Nào - Cô chìa tay ra, miệng toét cười.
- Nào gì ?
- Mấy tấm ảnh đó.
- À...đây...- Cậu đưa cho cô một xấp ảnh. - Tôi...có thể giữ lại một tấm được không.
Cô đang ỉu xìu bỗng cười toe :
- Được chứ, lấy tấm đẹp vào.
- Đây, tôi lấy tấm này.
- Tấm đó xấu.
- Tôi thấy đẹp là được mà. - Cậu dằn mặt.
- Thôi, em vào nhà nhé. - Nói rồi cô quay vào nhà.
- Cô ...không muốn biết kết quả sao ? - Cậu gọi với.
Cô đang đi bỗng dừng lại :
- Kết quả gì ?
- Thì kết quả của trò chơi này.
- À...không. Tôi đã biết trước rồi.
- Thế sao ?
- Ừ.
- Vậy ngày mai, cô sẽ lại tới nhà tôi chứ. - Cậu đỏ mặt.
- Hả ? - Cô quay về phía cậu, thấy cậu đang mỉm cười với mình. - Là sao ?
- Tôi thua. Tôi đúng là không thể lập được kì tích nhưng...tôi sẽ bên cô cho đến khi kì tích xảy ra.
- Thế...còn Minhan...- Cô ngập ngừng.
- Cậu ấy sẽ hiểu mà.
Cô im lặng một lúc rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu.
- Em biết là em sẽ thắng mà.
- Biết vậy còn giả bộ hả ? - Cậu nhéo cô.
- À thôi anh về đi, mai tới đón em.
- Em không tới sao mà anh dậy được. - Cậu ngó lơ.
- Lười vậy sao hả ? - DoekHee chống hai tay vào hông như bà già.
- Lười vậy đó. - JungHyun cười khì.
- Thôi về cẩn thận nhé.
- Em đang đuổi anh đó hả ?
- Phải đó đồ ngốc ạ - Cô nhéo lại cậu một cái thật đau.
- Thôi được, mai gặp lại. - Nói rồi cậu vòng xe đi mất.
Cô đứng lại nhìn theo bóng cậu khuất dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro