Part 10: Cô gái rắc rối
Cô chạy hộc tới trường, lòng có chút lo. Tay cô cầm một hộp bánh trứng to đùng và cốc cà phê nóng hầm hập. Cô rảo bước tới phòng đoàn đội, nay đã là hạn cuối nộp bài của cô rồi. Cô khẽ gõ cửa đi vào.
-"Úi, mấy chục người thế này á ?!" - Cô thầm hốt hoảng khi tận mắt chứng kiến số người đang lao đầu vào thiết kế tập san.
- Chào em, em tìm ai ?! - Một anh chàng cao to đẹp zai, có vẻ là hội trưởng tiến tới hỏi cô.
- À...dạ, em tìm bạn em của ban hội hoạ ạ...
Anh nhìn cô rồi tủm tỉm cười:
- Ở đây, ai cũng thuộc ban hội hoạ hết em ạ. Thế bạn em tên gì, thiết kế mảng nào ?
- À...dạ cái đó em...
- Em không biết sao ? - Anh tròn mắt nhìn cô.
- Cô ấy là bạn em, Jung Minhan của bên sáng tác. - SooHun xuất hiện từ sau, cứu lấy cô khỏi tình huống oái oăm này.
Anh hội trưởng gật đầu.
- Làm gì mà giờ này mới tới thế hả ?
- Tôi xin lỗi, tôi đền hộp bánh trứng này ! - Vừa nói cô vừa giơ chiếc hộp nghi ngút hương bánh và cà phê.
- Cậu để trên bàn đi, tôi sẽ ăn sau. - Nói rồi cậu bỏ đi mất.
Có lẽ do nhiều việc quá mà cậu quên mất cả việc tiễn cô, cậu ngoảnh đi mà không nói câu gì. Cô bỗng thấy lạc lõng như thể bị đuổi ra khỏi cuộc sống thường ngày của cậu.
- "Không biết mình làm gì sai mà cậu ấy giận thế nhỉ ? Do nộp bài muộn chăng? Hay còn lí do nào khác ? Cậu ấy đang tránh mình..." -Vừa đi cô vừa nghĩ lung mung.
"Bộp..." -Cô va vào ai đó.
- Xin...xin lỗi ạ.
Cô ngẩng đầu lên và giật mình khi thấy DoekHee đang nhìn xoáy vào cô với ánh mắt viên đạn. Nhỏ lườm cô, lườm nguýt một cái khiến cô dựng cả gáy tóc. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhỏ bỏ đi.
- Này- Bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai cô.
- Áaaaaaaa...- Cô la lên hoảng hốt làm cậu cũng giật mình
- Cậu làm sao thế hả ?
Cô quay sau, thấy SangChul đang nhìn cô cười. Nụ cười của cậu như có nắng. Cậu cười đẹp hơn ai hết. Cậu cởi mở, ngông ngông, dễ thương lại bảnh trai làm cô mê mẩn với nhan sắc trên cả điểm 10.
- "Á, không được, Ami đang tương tư SangChul. Bây giờ mà mình có tình cảm với cậu ấy thì chết, tình bạn tan vỡ, giận nhau hay thậm chí là đánh ghen..." - Cô vạch ra danh sách dài những hậu quả của việc ngất ngây trước cái đẹp mà không thể tự chủ.
- Minhan, Minhan... Jung Minhan...
-À... Hả ? - Cô đang nghĩ vẩn vơ bỗng giật mình.
- Cậu bất động lâu thật đấy. - Cậu nhìn cô cười khì. Một lần nữa cô tiếp tục đơ người trước nụ cười của cậu.
- Cậu đừng cười toả nắng nữa được không. - Cô cúi mặt bất mãn.
- Hả ? Cậu bắt tôi khóc á ? - Cậu nhếch mép một cái.
Lần này thì cô hoàn toàn bất động. Cô nhìn vào cậu. Cô nhìn vào nụ cười của cậu, ánh mắt cậu.
- Minhan ơi...Minhan!
- À... Sao thế ?
- Cậu mang giúp tôi xấp bài này cho SooHun nhé. - Vừa nói cậu vừa giúi tấm bài vào tay cô rồi chạy mất - Thế nhé, tôi sẽ đền ơn cậu sau.
Cô chỉ kịp ú ớ vài từ than vãn rồi quyết định quay lại căn phòng "CHẬT- NÍCH- NGƯỜI" ấy. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô mới chợt nhận ra cậu chính là người mà vài tuần trước được tuyển vào để phụ công việc...DỌN DẸP phòng sáng tác. Có khi hiếm lắm thì sẽ được dùng tới CÁI ĐẦU để làm việc, thế tức là...thành viên dự trù.
"Cộc...cộc...cộc" - Cô gõ cửa bước vào.
Cô nhìn xung quanh, tứ phía toàn người là người. Cô đưa mắt tìm cậu nhưng không thấy, chỉ kịp nhìn thấy hộp bánh trứng vẫn đang vẹn nguyên trên bàn.
- "Ơ... Cái cậu này hay thật, bổn cô nương ta đây đã phải lặn lội đi mua bánh cho cậu mà cậu còn không thèm véo lấy một miếng cũng không cảm ơn lấy một câu.." - Cô nghĩ thầm, chân giậm huỳnh huỵch như giận ai đó khiến mọi con mắt đều hướng về cô.
- Này, cậu lại tới đây làm gì. Đi đứng thô lỗ thế à, cậu làm tôi xấu hổ quá ! - SooHun kéo cô ra ngoài.
- SangChul nhờ tôi đưa bản thảo này cho cậu. - Cô ngó lơ đi chỗ khác. - Tôi làm cậu bẽ mặt lắm hả, vậy từ nay cậu tới phòng sáng tác mà lấy bản thảo đi nhé.
Cơn giận của cô như đang lên tới đỉnh điểm, cô nói chuyện mà còn không thèm ngó cậu lấy một cái. Cậu chả biết làm gì hơn ngoài việc thở dài.
- "Năn nỉ tôi đi, xin lỗi tôi đi, bù đắp tinh thần cho tôi đi..." - Cô nhủ thầm.
Nhưng cậu quá đáng hơn cô tưởng rất nhiều.
- Thôi được, lần sau tôi sẽ tới phòng sáng tác lấy bản thảo. Thế nhé, chào cậu ! - Nói rồi cậu đóng cửa đến "SẦM..." một cái, bỏ lại cô ngoài đó.
- Ơ...ơ...- Cô đá chân vào cửa như để trút cơn giận rồi vách bộ mặt tức tối đó về lớp.
Lại nói về DoekHee. Vừa về tới lớp với cái lòng hậm hực lại thấy nhỏ DoekHee cứ xí xa xí xớn với JungHyun, không kìm được, cô đập bàn:
- Này cô thôi đi, thích âu yếm gì nhau thì ra ngoài kia, đừng làm phiền đến tôi.
- Ái chà, cô đang ghen tị đó hả. - DoekHee nói với giọng đầy sát khí. Ánh mắt cô như lườm xéo Minhan.
- Tôi có mà thèm. - Nói rồi cô quay ngoắt đi.
Cả buổi hôm đó cô không ngó lấy JungHyun một cái. Cậu đã nhiều lần lấy cớ để trò chuyện với cô nhưng cũng chỉ nhận lại được sự im lặng. Đối với cô, cậu gần như tàng hình 100%.
.
.
.
.
- Tôi xin lỗi mà. - JungHyun như đang cố năn nỉ cô.
Cô vẫn im lặng.
- Tôi biết DoekHee rất phiền, tôi rất ghét cô ta. Cậu đừng như thế với tôi mà. Tôi có làm gì sai đâu.
Cô lại tiếp tục im lặng
- Tôi có thể không chơi với cô ta nữa mà.
.
.
.
Cô chỉ im lặng và chờ cho tới cái ngày đổi chỗ để thoát khỏi sự phiền toái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro