Chương 5: Yêu rồi chăng?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh hoà với những hạt mưa đá to cỡ 5cm đang rơi lỗ đầu những người mắc mưa bên ngoài. Cũng may Quí Đạt đang nằm lười trong nhà vì hôm nay không có tiết. Và tên điên kia cũng vậy.
Sau cái hôm cậu nép vào ngực của hắn vì con điên từ trên trời rơi xuống kia. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thay đổi. Minh Quân trở nên nhiệt tình hơn làm cậu bắt đầu thấy không quen. Điển hình là việc tất cả các cô gái đang vây quanh hắn để đưa nước sau khi vừa hoàn thành tiết học quân sự, thì Minh Quân chỉ nhận lấy chai nước uống dở của cậu..
"Này, ra ngoài không??? Đi lựa đồ với tôi này". Hắn không để Quí Đạt kịp trả lời mà nhấc bổng cậu lên rồi ném vào con xe lamborghini màu hồng cánh sen phát ra ánh sáng màu xanh lá mạ. Lúc cậu kịp hoàn hồi lại, cậu đã ngồi trên xe hắn rồi.
Minh Quân chở cậu băng qua bao đại dương, cuối cùng quay về nhà. "Cậu có vấn đề về thần kinh à?" Quí Đạt hỏi trong tức tối rồi ngay lập tức mở cửa xe bước ra. Và cậu đã bị 500 hạt mưa đá rơi chảy máu đầu vì ngoài trời vẫn còn mưa. Nhưng vì cậu tức quá nên cậu không xỉu được, cậu quyết định đi vào nhà và lấy máu đầu mình chây đỏ cả sàn rồi ngất lịm đi.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy Minh Quân ngồi ngủ gục bên cạnh giường. Quí Đạt ngất xỉu bao lâu rồi? Cậu cũng không biết nữa. Và cậu chợt thấy tên điên này cũng không tệ lắm, da mặt đẹp, hơi ngâm đen nhưng nhìn sóng mũi hắn xem, còn thẳng hơn giới tính của cậu nữa. Mái tóc được cắt cao gọn gàng. Cậu ước gì hắn cũng là gay giống cậu.. Quí Đạt khẽ đưa bàn tay của mình áp vào má hắn. Cảm giác thật là tuyệt aa. Cậu thật sự bị đá rơi đến điên rồi.
Chợt, Minh Quân tỉnh giấc. Bàn tay xấu xa kia nhanh chóng rút lại như chưa có việc gì xảy ra cả. "Cậu tỉnh rồi?" - Minh Quân nói với một giọng khàn đặc nhưng lại đầy nam tính. Giọng nói ấy khẽ rung lên từng hồi chuông trong tâm hồn thiếu nữ của Quí Đạt. Cậu đỏ mặt, nhưng Minh Quân lại nghĩ cậu sốt, hắn nhấn nút gọi bác sĩ đến.
Vài tiếng sau cậu được xuất viện. Thì ra, lúc cậu ngất, Minh Quân đã sơ cứu cho cậu và cấp tốc chở cậu đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện lúc đó hết máu để bơm thêm cho Quí Đạt vì cậu đã mất máu quá nhiều. Minh Quân đã rút hết máu của mình để truyền cho Quí Đạt. Vậy là trong cơ thể của cậu, dòng máu đang chảy trong người cậu là của Minh Quân.
Những ngày sau đó, cậu được chăm sóc như một nàng công chúa. Không hề nhấc lên 1 ngón tay. Khi cậu đói, Minh Quân sẵn lòng mớm cơm tận họng cho cậu. Tắm cho cậu mỗi ngày, chà sát từng hạt bụi trên cơ thể cậu. Đưa cậu đến trường trên con xe lamborghini màu hồng cánh sen phát ra ánh sáng màu xanh lá mạ. Học bài giúp Quí Đạt bằng cách truyền những gì mình học được vào đầu cậu thông qua cổ máy mà An Duyên chế tạo... có lẽ, cậu đã yêu người con trai này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro