Hợp Đồng
Tiếng chuông báo hết giờ reo lên. Tiếng chuông như một vị cứu tinh của cô. Lê cái thay của mình vào lấy cặp mà trong đầu cứ nghĩ phải tìm cách trả thù nếu không thì cục tức này nhất định là nuốt không trôi. Lúc này thì trong lớp cũng chẳng còn ai, bổng một giọng nói từ đằng sau cất lên làm cô xém chút thì hồn bay phách lạc^^.
" Ngọc Ân chúng ta về chung nha" thì ra là giọng của lớp trưởng. Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
" Tớ còn tưởng cậu là ma đấy xém chút thì tớ đi chầu ông bà sớm rồi"
" Hi. Xin lỗi cậu vì thấy còn mình cậu nên định rủ về chung. Vì đi một mình về cũng buồn lắm" vừa nói Kỳ Hân vừa nở một nụ cười tươi rối khiến cô không thể không đồng ý.
" Được thôi. Đúng lúc hôm nay tớ cũng đi bộ. Chúng ta về chung đi" nói xong cả hai vui vẻ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Về đến nhà nhìn thấy gương mặt của cô tiểu thư nhà mình có vẻ rất vui vẻ ông quản gia thầm nghĩ chắc hôm nay đi học cô gặp rất nhiều chuyện vui liền nói:
" Hôm nay ở trường chắc có nhiều điều thú vị lắm nên trong vẻ mặt của tiểu thư cũng rất tươi" cô nghe xong câu đó bắt đầu xị mặt xuống. Ông quản gia liền đoán ra sắp có điều chẳng lành liền nói thêm một câu nữa:
" Tiểu thư chắc cũng đả mệt cô hãy lên phòng tắm rửa. Tôi sẽ kêu người làm thức ăn cho cô." Nghe đến ăn thì mọi bực tức trong người của cô liền biến đi hết cô gật gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Bước xuống phòng mùi thức ăn nồng nặc làm cô không thể nào kìm chết được. Cô liền ăn ngấu nghiến chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh cho đến khi no thì thôi ( phong thái ăn của một tiểu thư quyền quý đây sao không thể tin được kkk)
" Ngày mai chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ tự lái nó đến trường" cô nói như ra lệnh
" Nhưng......nhưng tiểu thư chưa đủ tuổi cô không thể tự lái xe đến trường được. Vẫn là nên để người đưa tiểu thư đến trường" ông quản gia lắp bắp. Dù biết là không thể cải lệnh nhưng ông quản gia vẫn cố gắng.
" Thật vậy sao" cô dùng giọng điệu đanh đá để trả lời ông quản gia
" Thật là tôi không thể tự lái xe sao" vừa nói cô vừa rút điện thoại ra tính là gọi cho ai đó. Ông quản gia hiểu ý liền đáp lại:
" Tiểu.... tiểu thư vậy ngày mai tôi sẽ cho người mang xe đến đây"
" Không cần phải đợi nữa tôi muốn ngay bây giờ"
" Nhưng......" ông quản gia chưa kịp nói dứt câu cô liền ngắt lời
" Không cần nhưng nữa. Bây giờ tôi muốn ra ngoài. Trong vòng 30' nữa phải mang xe đến cho tôi" ông quản gia xanh mặt vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó. ( hazz khổ thân ông^^)
Còn sớm hơn thời gian cô quy định chưa đầy 20' một chiếc siêu xe đời mới màu đỏ dừng trước cửa căn biệt thự màu trắng làm cho nó đã nổi bật nay càng thêm nổi bật.
" Tiểu thư cô đi chơi vui vẻ"
Cô bước lên xe chẳng thèm để tâm đến lời ông quản gia cô lao đi như tên lửa chớp mắt chẳng thấy chiếc xe đâu. Với tay lái của cô ở Mỹ thì chuyện này chẳng làm khó được cô. Với tâm hồn ăn uống đặt lên hàng đầu của cô thì cô dừng xe trước một quán ăn nhanh. Lao thẳng vào cô gọi ngay một bàn thức ăn. ( cũng may là lúc nảy ăn rồi chứ khoing chắt cũng phải là 2 bàn mới đủ ^^).
Loay hoay đợi đồ ăn ra thì nhìn sang bàn bên cạnh. Cô bàng hoàn dụi dụi mắt cả chục lần mới dám tinh đó là tên chết bầm cô thầm nghĩ:
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đi đâu cũng gặp làm mất cả hứng
Chợt rợn người cậu liền nhìn xung quanh quả thật đúng là có một ánh mắt không máy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào cậu ( sao mà thân thiện nổi khi ai kia đả hại người ta dọn dẹp hành lang cơ chứ)
" Thức ăn của quý khách đây. Quý khách cảm phiền thanh toán trước được không ạ" tiếng cô nhân viên cất lên xua đi không khí căng thăng
" À. Được thôi của tôi là bao nhiu vậy"
" Dạ của quý khách là 325k" ( trời má một mình mà ăn đéo nào nhiều thế. Khâm phục kkkk) nhân viên vừa nói xong cô thọt tay vào túi áo tính móc bốp tiền ra để tra nhưng......
Chết rồi bốp tiền với cả điện thoại xủa mình đâu. Mất rồi sao hay là mình đả để quên ở nhà rồi. Không phải chứ không thể xui đến như vậy được
Lục lọi trong trí nhớ cô chợt nhớ ra vì lúc nảy quá hấp tấp mà cô đã để chiếc ví và cái điện thoại đáng yêu của mình còn nằm trên phòng
" Không thể nào" cô hét lớn. Tất cả mọi mọi người đều nhìn về phia cô đặt biệt là cái tên chết bầm đả bị cô làm cho sặc nước
" có chuyện gì sao quý khách" cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn cô mà hỏi
" À không có gì. Cô vào trước đi một lát tôi sẽ tự vào thanh toán" cô tỏ vẻ rất bình tỉnh mà nhìn về phía cô nhân viên đang tròn xoe mắt nhìn mình. Không nghi ngờ gì cô nhân viên đáp lại:
" Vậy cũng được mốt lát quý khách cứ đi thẳng hướng đó ở đó sẽ có nhân viên thanh toán cho quý khách. Chúc quý khách ngon miệng"
" Cám ơn cô" đang không biết làm thế nào chợt ánh mắt của cô hướng về phía cái người đang cắm cuối đầu ăn ở bàn bên cạnh. Cô chợt nghĩ ra một ý nghĩ tuy là có hơi nhục nhã nhưng tình cảnh này thì chỉ có thể làm như vậy. Đó là mượn tiền của hắn ( lúc sáng còn mạnh miệng tuyên bố chiến tranh bây giờ thì đi mượn tiền còn gì nhục nhã bằng kkk)
" Ngô Tử Hàm à" dùng ánh mắt hết sức trìu mến nhìn cậu. Cậu cảm thấy ớn lạnh hết cả người mà cũng buông luông miếng gà đang cằm trên tay
" Cô.... cô... cô sao lại nhìn tôi kiểu đó. Cô bệnh à đả uống thuốc chưa hay....hay là đang lên cơn" ánh mắt bàng quàng nhìn cô
"Tử Hàm à tôi và cậu tuy không thân nhưng dù sao cũng là bạn học cậu giúp tôi chuyện này được chứ"
" Chuyện.... chuyện này là chuyện gì. Cô.... cô đừng mơ có thể trả thù được tôi, Tốt nhất là cô nên dẹp lun cái suy nghĩ là trả thù tôi lun đi đở phải sau này tự mình thất vọng haha" cười lớn giọng mãng nguyện. Cô tức lắm chứ muốn xé xác hắn ngay lặp tức nhưng phải nén xuống vì bây giờ chỉ có hắn mới giúp được cô thôi.
"Sao nghĩ đến tôi anh chỉ nghĩ được mỗi 2 chữ trả thù thôi vậy. Hihi Tử Hàm à không phải là thứ gì lớn lao đâu chỉ cần anh cho tôi mượn 500k là được rồi"
" Sao chứ. Tại sao tôi phải cho cô mượn 500k"
" vì chúng ta là bạn học mà đúng chứ. Thấy bạn học gặp nguy chẳng lẻ anh lại không ra tay tương trợ hay sao"
" Tôi là ngay từ đầu đả khoing tương trợ. Với lại nhìn bộ dạng cô bây giờ chắc gì đả có tiền để trả lại cho tôi"
" Anh....anh... không đâu nhất định tôi sẽ trả mà anh không cần lo đâu"
Chợt trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ kèm theo đó là nụ cười đầy nham nhở
"Được nếu cô nói dậy chi bằng chúng ta làm hộp đồng đi. Tôi sẽ trả tiền cho cô cũng không cần cô trả tiền lại tôi chỉ cần cô kí vào hộp đồng là được" nghe hắn nói vậy cô mừng rở không cần biết là hợp đồng gì cô liền đồng ý ngay
" Được tôi đồng ý. Hộp đồng đâu kí liền luôn đi" chỉ đợi có vậy câu kêu nhân viên quán ra mượn ngay 1 tờ giấy và cây viết. Ghi ghi chép chép một hồi cũng xong
" Đây cô mau kí tên vào đi"
Không chần chừ cô kí ngay không cần biết nội dung của nó là gì. Sau đó còn lớn giọng
" Được rồi chứ gì giờ thì anh mau thanh toán đi" nói xong cô trở về bàn ăn một cách ngon lành mà không hề nghĩ những ngày sau đó sẽ là cực hình đối với cô^^ ( nói là cực hình chứ cũng nhẹ nhàng lắm. Mấy bạn chờ xem chap sau để xem bên trong bản hợp đồng là gì nha còn cả cực hình đối với cô tiểu thư ham ăn kia nữa nha^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro