Chạm mặt
Ngô Tử Hàm cậu là một học sinh suất sắc của lớp 11a3 là một đứa học trò lúc nào cũng được thầy cô yêu mến, bên cạnh đó đám nữ sinh của trường cũng rất thần tượng coi cậu là nam thần trong lòng, vừa đẹp trai, học giỏi lại là con của một gia đình quyền quý. Song tính cách của cậu thì trời ơi đất hỡi ^^ tính tình khó đoán lúc nắng lúc mưa. Gọi chung là đa nhân cách. Bởi thế cậu mà ghét ai thì đừng mong thoát khỏi tầm mắt của mình ( phải gọi là con người kì quặc ^^)
GIỜ PHÚT NÀY Ở SÂN BAY
Mọi ánh nhìn hầu như đổ dồn về một cô gái ăn mặt thời trang với hàng chục tên mặt áo vest đen đi theo ở đằng sau( còn hơn tổng thống kkk) có ánh mắt thì kiểu hâm mộ có ánh mắt thì kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi sân bay có một giọng nói của người đàn ông cất lên:
" mời tiểu thư lên xe" thì ra là giọng của ông quản gia tuổi đả gần về hưu
" Bây giờ đi đâu" giọng cô gái cất lên gắt gỏng " chẳng phải tôi đả nói là sẽ tự lái xe về hay sao"
Giọng ông quản gia lắp bắp " Thưa.....thưa...thưa tiểu thư là do chủ tịch căn dặn tôi phải đưa tiểu thư về tận nhà. Tôi không dám làm trái ý ngài ấy"
" Lại là chủ tịch. Tôi đả nghe câu nói này từ lúc lên máy bay về tới đây cũng đã hơn chục lần. Ông còn câu nào khác không." Nói rồi cô bước lên xe ánh mắt lạnh lùng nhìn ông quản gia già đang run run.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi.
Cô gái này tên là Trần Ngọc Ân. Học hành được xếp vào loại giỏi. Tính cách thì cũng được cho là dễ tiếp xúc nhưng không phải là hiền lành. Ba mẹ là chủ tịch của tập toàn lớn nhất nhì Châu Á. Vì là chủ tịch của tập đoàn lớn nên không có lúc nào là ở nhà nên chỉ có mình cô. Cô được ông bà đưa du học ở Mỹ từ năm lên 7 và sau 10 năm cô muốn quay về Trung Quốc . Vì chỉ ở một mình nên cô thường hay gắt gỏng với người làm trong nhà nhưng tính tình thì thật ra không phải vậy.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà à không phải gọi nó là một biệt thự thì mới đúng. Ngôi biệt thự cao lớn màu trắng, cánh cổng sắt dần dần mở ra. Vừa bước xuống xe cả đám người làm bên trong hô to:
" Chào mừng tiểu thư trở về"
Vừa dứt câu cô đã nghe tiếng ông quản gia cất lên:
" Thưa tiểu thư còn một chuyện chủ tịch bảo tôi phải nói với cô là ông đã tìm cho cô một ngôi trường mới và thứ 2 bắt đầu nhận lớp. Tiểu thư chắt giờ đã mệt cô hãy lên phòng nghĩ ngơi sau đó chuẩn bị cho việc nhận lớp"
" Cái gì?" Cô nói lớn" Sao ông ta chẳng bao giờ hỏi ý kiến tôi cả tự mình quyết định mọi chuyện ông ta nghĩ như vậy đã là người cha tốt rồi sao. Với lại thứ 2, thứ 2 chẳng phải là ngày mai hay sao tôi còn chẳng có thời gian nghĩ ngơi" vừa nói cô vừa giậm chân bước lên phòng( ày da tính như con nít quá tiểu thư ơi kkk)
6h45' sáng
Cốc cốc cốc
" Tiểu thư trời sáng rồi cô không dậy sẽ trễ giờ học mất"
" Phiền quá vẫn còn sớm mà"
" Đã 6h45' rồi thưa tiểu thư"
Gì chứ chỉ.....
" Cái Gì " cô la toáng lên. Lao thẳng vào wc vệ sinh cá nhân thay đồ với tốc độ siêu nhân. Cuối cùng cũng xong trong vòng 10'. Vì trễ rồi nên cô không nghĩ đến chuyện ông quản gia sẽ lấy xe đưa cô đi. Vội chạy đi như tia lửa cô không để ý đến trước mặt chỉ biết lao đầu chạy.Bổng cô lao thẳng vào một bóng lưng cao lớn và..... ầm choáng váng cô hét lên:
" Này. Ai đi mà chẳng chịu nhòm đường thế kia"( tiểu thư à là do cô cắm đầu đụng vô người ta trước mà còn la toáng lên thế kia bó tay hà) người kia quay lại không hiểu chuyện gì lại bị mắng cho một câu liền chau mày quát lại
" Này là do cô đi không chịu nhìn tông vào tôi mà còn nói à"
" Là do tôi có chuyện gấp đã trễ giờ còn gặp anh thật là hôm nay chắt chẳng phải ngày tốt lành gì "
" Câu nói này nên để tôi nói mới phải đụng người khác không chịu xin lỗi còn cho là mình đúng. Thật là hôm nay là ngày gì không biết"
" Tại sao anh không né mà lại đổ thừa tôi chứ có biết là tôi đang bị trẽ hy không hả" ( Trời ơi bà cô à người ta đang đi cùng hướng làm sao mà thấy cô để né chứ hazz hết nói )
" Này cô....cô....sao cô ngang ngược quá vậy"
" Này" hét lớn "Không nói với anh nữa tôi trễ rồi" nói dứt câu cô còn khuyến mãi cho anh chàng một cái đạp vào chân khiến anh phải ôm chân mà mặt thì hướng về cô như kiểu nếu để tôi gặp lại cô nhất định không yên thân. Rốt cuộc cô cũng đến trường. Nhưng ông trời vẫn là nên phụ lòng của cô rốt cuộc cô cũng trễ. Cũng may là ngày đầu nên không sao. Vào phòng hiệu trưởng nhận lớp 11a3. Số 3 đó đập thẳng vào mặt cô con số luôn đem lại xui xẽo cô nghĩ vậy ^^
Tuy không muốn nhưng vẫn phải lết cái thân lên tận lầu ba. Bước vào nhận lớp mọi tiếng hò reo đổ dồn về cô gái xinh đẹp đang đứng trên bục. Duy chỉ có một người là không để tâm cứ nằm đó mà ngủ. Đến khi giới thiệu bản thân xong được cô chủ nhiệm xắp chổ cho mình cô lủi thủi bước đến chổ được xếp. Chuyện không có gì cho đến khi..... cô chủ nhiêm cất giọng:
"Ngô Tử Hàm em hãy giúp đỡ bạn thích nghi với lớp của chúng ta vì bạn từ Mỹ mới chuyển về nên còn nhiều thứ chưa biết" tiếng nói làm cậu bật vậy vẫn còn chưa tỉnh táo nên cậu cứ ậm ừ một cái rồi ngồi lại cho tỉnh táo. Chợt nhìn qua người ngồi kế bên mới được cô xắp chổ ngồi kế mình.
" Cô.....cô......cô sao lại ở đây" giọng hơi hoảng loạn " không phải cô theo dõi tôi chứ"
"Anh có bị hâm à. Ảo tưởng cũng phải biết cách chứ" cô trả lời một cách tỉnh bơ
Lấy lại bình tỉnh. Anh nhếch một bên mép lên cười lòng tự nghĩ:
Coi như là cô xui rồi thà là đừng gặp lại tôi xem ra cô còn may mắn nhưng mà coi như trời cũng giúp tôi haha( ừ thì là giúp 2 người kkk)
" Nè anh bị hâm thật hả. Tự nhiên cười như mấy đứa chưa được chích ngừa vậy"
" Cô nói gì đó"
"Tôi nói anh vẫn chưa được chích ngừa à" nói rồi cô cười lớn. Bỗng
Rầm Rầm Rầm
" hai em kia đang trong lớp mà các em làm gì như không có tôi vậy" thầy dạy hóa gằng giọng nói. Cả hai im thin thít không giám hé răng. Ngồi cho tới khi chuông báo hết giờ ( mới ngày đầu gặp mà gian nan quá haha).
Xong cháp 1 rồi đọc rồi cho mình ý kiến nha. Vì là lần đầu viết nên còn nhiều thiếu xót lắm. Có gì bình luận cho mình có động lực viếc chap2 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro