Oneshot
Những ngày cuối tháng 9, thời tiết chợt chuyển lạnh. Giữa dòng người tấp nập vội vàng bắt nhịp ngày mới, ở đâu đó trong phòng tập ở Bắc Kinh, 9 con người hội tụ lại thành vòng tròn nhỏ bàn chuyện tốt nghiệp quan trọng của đời.
Vẫn là thời gian trôi nhanh, xa nhau thì nhiều gần nhau chỉ có một chút nhỏ. Có lẽ như vậy cảm giác tan rã đối với họ cũng không khó khăn như những nhóm khác. Thái Từ Khôn ngồi chỉnh chu, tay cầm bản thảo lời nhạc chăm chút ngẫm theo từng câu. Trước mặt cậu là những người anh em đã lâu ngày chưa gặp mặt, vẫn là không khí đùa vui như thế. Bất giác Thái Từ Khôn nghĩ nếu như tan rồi, một mình vẫn là có chút cô độc. Cậu lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ mềm yếu ấy đi và cố tập trung vào lời bài hát đã được phổ mới lại.
"Các cậu đừng đùa nữa, bây giờ thử một lần nhẩm theo nhạc nào"
Thái Từ Khôn dù sao vẫn có uy nghiêm đội trưởng, lời nói ra đều được các anh em còn lại đồng loạt nghe theo. Mỗi người bắt nhịp nhẩm theo đoạn bài hát của mình, bầu không khí yên bình lặng theo từng lời ca nhịp phách của âm nhạc.
Bỗng cho đến một đoạn, Thái Từ Khôn nhắm mắt chuẩn bị cảm nhận nhưng mãi chẳng có một câu hát nào vang lên cả. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt nâu nhạt mang chút khó chịu mở ra muốn xác định anh bạn nào lại im lặng phá team như vậy. Cậu nhìn vào lời bài hát, rồi sáng tỏ.
"Vương Tử Dị!"
Người bị nhắc có chút hối lỗi, đôi mắt nhìn Thái Từ Khôn mang vẻ mặt hứa hẹn không tái phạm nữa. Cả đội cũng đồng ý hát lại một lần nữa, thế là cứ bắt đầu lại từ đầu.
Nhịp phách lời hát đều đang trôi theo đúng giai điệu của nó, cho đến khi một người ngân nga part của người khác.
"Vương Tử Dị, cậu đừng hát part của người khác"
Lần nữa nhắc nhở, Thái Từ Khôn khẽ liếc nhìn con người ngồi sát bên cạnh mình. Cậu không hiểu sao hôm nay anh lại mắc lỗi nhiều như vậy. Chỉ cần cầm tờ giấy có lời bài hát và ngâm theo thôi mà. Khoan đã! Thái Từ Khôn vô ý liếc nhìn xung quanh cả trên tay cùng chân của Tử Dị, không có sự hiện thân của tờ lời nhạc!
"Vương Tử Dị! Lời bài hát của cậu đâu?"
"Là tôi quên mất..."
Thái Từ Khôn nhìn gương mặt đẹp trai kia chột dạ bảo quên mất, thật là hết cách mà.
"Sao cậu không nói với tôi cậu quên bản thảo lời bài hát, nào xem với tôi này"
"Đồ ngốc này!" - Thái Từ Khôn thẳng thắng dùng tông giọng địa phương mắng Vương Tử Dị ngốc, cuối cùng lại ngồi xích lại gần đưa lời nhạc cùng nhau xem chung.
Vẫn giống như những ngày làm thực tập sinh,vẫn là một người cầm bản thảo cùng người kia nghe beat viết lời, ai nói cũng chỉ muốn giúp đỡ người kia thật tốt.
Thái Từ Khôn nào biết ở góc khuất nào đó lúc cậu bảo Vương Tử Dị ngốc, khóe môi của người kia đã mỉm lên một chút.
"Làm đồ ngốc của cậu, tôi nguyện ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro