Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3

_Thiếu gia vẫn chưa dậy sao, hôm nay có một buổi gặp rất quan trọng mà sao ..._mẹ hắn hỏi khi vẫn chưa thấy hắn xuống. Cô người hầu không nói gì. Mẹ hắn như hiểu ý đi lên phòng gọi hắn xuống ăn sáng. Bà gõ cửa mãi mà vẫn không thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào thì một cảnh tượng rất hùng vĩ là hắn với nó đang ôm nhau ngủ. Mẹ hắn lấy tay dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không vì hắn chưa bao giờ đưa con gái về nhà dù mẹ hắn bắt đi xem mặt bao nhiêu lần. Bà rất vui khi đã có một người con gái chinh phục được đứa con trai khó ưa của bà. Bà tiến đến gọi hai đứa dậy.

_Hai đứ có thể dậy được để ăn sáng không_Mẹ hắn nới với chất Sau câu ns đó hắn bật tỉnh dậy và nhìn thấy mẹ mình đang tủm tỉm cười như hiểu ý hắn nhìn về phía nó đang nằm ngủ.

_Mẹ sao mẹ vào phòng con k gõ cửa vậy?_hắn bắt đầu trách mắng mẹ mình vào mà k báo trc nếu báo trc thì đã k có chuyện này xảy ra rồi.

_Hơ hơ mẹ gõ cửa sắp rụng cả tay ra đây tai ai nầm ngủ ngon quá mà k nghe thấy đó thôi_Đúng lúc gay gấn thì nó tỉnh giấc. Hắn cầu mong nó sẽ hét như mấy cô gái trong phim hàn hay chuyện tiểu thuyết để hắn có cớ ns đây chỉ là hiểu nhầm. Nhưng những gì hắn nghĩ đều bay mất khi nó phát ngôn ra 1 câu làm cho hắn chết đứng.

_Cháu chào bác gái. Sao bác dậy sớm vậy ạ_nó ns 1 câu hồn nhiên như cô tiên nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đc câu này như hồn hiên như con điên trên cao nguyên mà thôi. Mẹ nó rất vui và rất có cảm tình vs cô gái đứng trc mặt.

_Thôi cháu vào vệ sinh đi rồi còn ăn sáng vs bác nữa_Mẹ hắn đi tới xoa đầu nó à đã nhìn thấy chiếc vòng cổ và khuyến tai hình cá heo trên đời này chỉ có 2 bộ 1 bộ cho Mĩ Tâm.

Mĩ Tâm mình đã gặp nhiều rồi chẳng nhẽ. Có chuyện vui rồi đây. Quay trở về tối hôm trước bố nó đã gọi điện cho bố hắn và có ý định kết hợp 2 đứa với nhau nên mới dễ dàng cho nó đi xuống đây như vậy. Và bố nó đã nói nếu nhìn thấy một cô bé hơi hơi cá tính nào đeo bộ hình cá heo thì chính là Mĩ Nhi. Bà đi xuống để lại hai con người mỗi người một suy nghĩ ở trên phòng.

_Tôi thật sự thấy lạ không biết cô có phải là con gái hay không nữa như những cô gái khác nếu ngủ với một người con trai nào thì sẽ khóc hét hay muốn chết gì đó còn cô thì ..._ Hắn nhìn bộ dạng của nó hiện giờ mắt thì nhắm tịt, đầu tóc thì rối tung như cái tổ quả đôi khi thì ngáp ngắn ngáp dài. Hắn thật sự không hiểu cô gái trước mặt mình.

_Hì tôi khác với những cô gái đó. Đời còn dài còn bao nhiêu trai đẹp để ngắm tại sao tôi phải có ý nghĩ chết nhỉ thật dại dột, thôi tôi đi vệ sinh trước đây nhà vệ sinh đằng kia phải không. Bye bye._ Nói xong nó dơ tay tạm biệt và đi vào phòng còn về phía hắn nghĩ '' Thôi chết tôi rồi lần này là chết thật rồi. Mình gặp phải cớm chuyên nghiệp rồi''. Nó làm việc xong xuôi thì đi thẳng xuống nhà chẳng thèm để ý đến hắn. Hắn thì lóc cóc bò dậy đi vệ sinh rồi cũng xuống nhà, xuống đến nửa cầu thang thì nghe thấy nó với mẹ mình nói chuyện rất vui vẻ thì càng làm cho hắn tức đến xì khói đầu (có thể cho quả trứng đặt lên đầu cũng có thể chín luôn). Bước xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn cùng nó và mẹ mà sao hắn chẳng nuốt nổi.

_Ê đi lấy cốc nước cam cho em nhanh lên chính tự tay anh làm nha_ Nó nói giọng dịu dàng, vừa nói vừa gắp thức ăn cho mẹ hắn. Hắn đang định chửi nó một trận thì mẹ hắn è hèm cho mấy cái lại phải lon ton chạy vào lấy ly nước cam cho nó. Đang khuấy ly nước cam tung té thì một ý nghĩ đen tối hiện ra ''Ai bảo cô sai tôi, tôi cho cô biết thế nào là đại thiếu gia Nguyễn Tuấn Linh này'' Hắn vớ lấy hộp muối xúc một thìa rồi hai thìa rồi thì cho luôn cả hộp cho đỡ mỏi tay phải xúc. Mang lên đưa cho nó uống rồi hắn cắm cúi vào ăn cơm. Nó cầm ly nước cam lên thì bắt gặp nụ cười đểu của hắn nên dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Hắn thì đang hỉ hửng ở trong bụng để xem kịch hay ra sao thì thấy Nó đưa ly nước cam cho mẹ hắn uống làm cho hắn tái xanh mắt mèo.

_Bác ly nước này là cháu bảo anh ấy làm cho bác đó ạ_ Nó đang nghĩ xem hắn cho cái gì vào ly nước cam này đây. Nó Nhìn cái vẻ mặt hắn bây giờ như người đang bùn đi tiểu tiện mắc cười chết đi được. Mẹ hắn cầm ly nước cam lên uống và một chuyện xảy ra nước cam vừa vào đến miệng thì phun thẳng vào mặt hắn.

_Mặt quá, nước ...lấy nước_ Nó vội lấy cốc nước bên cạnh mình đưa cho mẹ hắn. Nó quay qua nhìn hắn mà muốn phì cười nhưng đã cố nhịn hắn bây giờ rất giống một con chuột bị ướt tèm nhem nhìn mà thấy thương ai bảo chơi nó làm gì chỉ tổn rước họa vào thân thôi.

_Con cho bao nhiêu muối vào đây vậy? Định hại chết mẹ đó hả?_ Mẹ hắn tức giận còn về phía nó thì mặt đỏ gay vì nhịn cười.

_Bác để cháu đưa anh ấy lên phòng thay quần áo_ Nó vừa nói vừa ý nhị kéo ghế đứng lên đi ra chỗ hắn đưa hắn lên phòng. Lên đến trên phòng nó nhảy luôn lên ghế chơi điện tử mà không ra ngoài. Thế thì bảo làm sao hắn thay quần áo được cơ chứ đúng là nó muốn chơi xỏ hắn đây mà

_Cô định không ra ngoài sao vậy sao tôi thay quần áo được đây hả?_ Hắn nói khi đi đến tủ lấy quần áo . Nó thì chẳng quan tâm kệ cha nhà hắn mình làm việc mình hắn làm việc hắn có liên quan gì đến nhau đâu. Hắn chẳng thấy nó có động tĩnh gì là đi ra cả hắn nghĩ bảo nó thì thà bảo cái đầu gối còn tốt hơn hắn mặc áo vào thỉnh thoảng tia ra chỗ nó để nghĩ xem nó sẽ xử lí tình huống này ra sao. Hắn tiến tới chỗ nó làm nó giật cả mình. Nó có hơi sợ chút nhưng vẫn cố giữ gượng mặt lạnh lùng vốn có của mình. Hắn từ từ cúi xuống lấy mặt hắn tiến sát về phía nó chỉ còn 2cm nữa là mặt nó chặm vào mặt hắn thì nó thấy mẹ hắn bước vào thấy cơ hội đã đến nó giả vờ đẩy hắn ra và nước mắt dàn dụa chạy ra chỗ mẹ hắn. Hắn bất ngờ quá nên bị ngã ra phía sau. Nó chạy thẳng về phía mẹ nó đang đứng rồi ôm chầm lấy mẹ hắn và khóc nức nở.

_Bác cháu có lòng tốt đưa anh ấy lên đây thay quần áo đồ vậy mà anh ấy ... hu hu _ Hắn bây giờ thì sốc lần nữa sao nó có thể khóc ngon lành vậy nhỉ mà lại còn nói dối không chớp mắt nữa chứ. Mẹ hắn bây giờ mới tức giận thật sự.

_Con giám làm vậy với một cô gái yếu đuối, trong sáng như vậy sao. May mà mẹ lên đây kịp thời không thì chuyện gì có thể xảy ra. Ta lên đây là để bảo con buổi gặp hôm nay không cần phải đi nữa. Ta thật sự thất vọng vì con. Con không sao chứ để ta đưa con xuống nhà _ Mẹ hắn dìu nó xuống dưới nhà. Đi được một đoạn nó quay lại làm mặt quỷ lè lưỡi với hắn làm hắn mặt đen như đít chảo. Hắn nghĩ cô ta mà yếu đuối á, trong sáng sao phải gọi là cáo già thì có. Hắn chưa bao giờ gặp một người con gái nào lại nhiều mánh khéo và thủ đoạn như vậy. Mấy đứa bạn gái của hắn chắc phải gọi nó là sư tổ bà bà mất. Nó thì ở dưới nhà được mẹ hắn chăm sóc còn hắn từ khi có nó đến đây không hề được mẹ quan tâm nữa. Hắn nghĩ bây giờ ông trời có cách gì đưa nó ra khỏi nhà này dù hắn có làm thân trâu ngựa cũng được. Còn ở dưới nhà bố hắn vừa về thì gặp mẹ hắn với nó đang nói chuyện rất thân mật. Nó lễ phép đứng dậy chào bố hắn.

_Cháu chào bác. Cháu là bạn của Tuấn Linh ạ_ Ông cũng rất hài lòng với việc chào hỏi của nó nhìn cách ăn mặc và ứng xử của nó ông cũng có thể nhận gia nó là con của một ngôi nhà có giáo dục đàng hoàng. Ông đi tới nói chuyện với nó và mẹ hắn rất vui vẻ như người trong nhà không may ông lại nhìn thấy chiếc khuyên tai và vòng cổ hình cá heo của nó nên đã nhận ra đây là con gái cưng của bạn mình quả thật không hổ danh con giá của tỷ phú Việt Nam.

_Ah cháu tên gì?

_Dạ cháu tên Mĩ Nhi ạ_ Ông nghe nó nói xong thì càng chắc chắn rằng đây là con gái của người bạn chí cốt của mình. Ông nghĩ ra là ngày mai có tổ chức một buổi baty chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của hắn nên có ý mời nó đi dự.

_Ah tối mai nếu cháu dảnh thì có thể đến tham dự sinh nhật của Tuấn Linh nhà bác _ Nó nghĩ bố hắn đã mời thì trả nhẽ không đi nếu không đi thì thật quá thất lễ mà vả lại ngày mai nó cũng chẳng có chỗ nào để chơi nên nó đã mỉm cười đồng ý

_Dạ bác đã nói vậy thì sao cháu có thể từ chối được ạ chỉ có điều là..._ Nó cứ úp úp mở mở làm cho bố mẹ hắn sốt hết cả ruột.

_ Là cháu mới xuống dưới đây nên chưa có quần áo đi dự tiệc ạ_ Nó nghĩ chắc mình lại có dịp đi shopping rồi hahaha. Thấy chỉ có vậy mà làm cho bố mẹ hắn tí thì lên cơn đau tim nên bà nói.

_Sáng mai ta sẽ đưa cháu đi shopping một chuyến và chuẩn bị cho tối mai luôn _ Nó thì đang mở cờ trong bụng lại có dịp đi chơi đất Hà thành một chuyến rồi. Nó e thẹn gật đầu đồng ý. Xong xuôi mọi chuyện bố mẹ hắn đi lên phòng nghỉ ngơi còn nó thì đi ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành vì hôm nay nó đã phải nghĩ kế chơi xỏ hắn rất nhiều nên cũng không được đi đâu chơi. Nó không biết rằng có một người đang nhìn nhất cử nhất động của nó. Ở trên phòng đúng lúc hắn đang cầu trời khấn phật thì nó lại đi ra vườn ngắm cảnh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đó như một thiên thần bước ra từ thế giới cổ tích vậy làm cho hắn cứ chăm chú nhìn nó. Được một lúc trả biết hai thiên thần thiện ác ở đâu mò đến nói với hắn.

_Ngươi bị điên ah, cô ta là người làm ngươi ra nông nỗi này mà ngươi nghĩ cô ta là thiên thần ư quỷ dữ thì có. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi_ Hắn nghe xong thì chợt tỉnh giấc mộng. Đúng sao mình lại nghĩ cô ta như vậy nhỉ bỏ đi.

_ Ngươi hãy nghĩ xem chưa có cô gái nào làm cho ngươi rung động thật sự chỉ có cô ấy hãy xem một cô gái trong sáng, thánh thiện như một thiên thần _ Hắn lại nghĩ đúng vậy một cô gái đã làm trái tim giá băng của hắn tan chảy chỉ có nó là cô gái đang ở dưới kia. Thế là cuộc chiến thiện ác bắt đầu bùng nổ hết bên thiện nói lại đến bên ác nói rồi lại thiện nói rồi lại ác nói cứ thế cho đến khi Thiên thần ác đã dùng hỏa lôi thần bắn cho thiên thần thiện một cái ngất trên cây xà lách thì cuộc chiến mới chấm dứt. Tại sao mình lại nhìn nó với ánh mắt đó nhỉ thôi đi ngủ cho nó lành. Nói xong hắn đi về dường nằm ngủ. Còn ở dưới nó cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên quay qua đằng sau nhìn về phía phòng hắn mà trả có ai cả. Nó nghĩ chắc mình quá đa nghi quá thì phải. Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Sáng hôm sau nó và mẹ hắn đi ra ngoài từ rất sớm nên hắn dậy thì chẳng có ai ở nhà sang phòng nó thì không thấy hắn nghĩ '' Chắc cô ta biết điều nên về rồi cũng nên''. Hắn lại bắt đầu với công việc ăn chơi của mình. Còn về phía nó, nó đang được mẹ hắn chọn cho một bộ váy trắng bên trên có các họa tiết hình bông tuyết rất phá cách và 1 đôi giày cao gót được thiết kế ôm lên đến đầu gối rất cách điệu không quá cầu kì. Nó vào thử theo ý của mẹ hắn khi bước ra mẹ hắn cũng phải trầm trồ khi nó khoát lên bộ váy đó càng làm cho sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi 17 của nó, rất vừa vặn như kiểu thiết kế ra chỉ dành cho nó vậy. Nó đứng trước gương mà cũng phải tấm tắc tự khen mình quả thật là rất đẹp.

_ Đẹp lắm ta sẽ lấy bộ này gói lại cho ta. Chắc cháu cũng đã đói rồi chúng ta ăn trưa xong thì chuẩn bị đi dự tiệc chứ nhỉ _ Mẹ hắn nói khi đang đi cùng nó xuống phía dưới. Vì đây là một cửa hàng có năm tầng nó với mẹ hắn hiện tại đang ở tầng năm là tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng bốn là nơi vui chơi của các em bé, tầng ba là nơi mua sắm đồ da dụng, nội thất. Nó và mẹ hắn đang đi xuống tầng hai là nơi ăn uống của cá thượng khách khi đi mua sắm không thể bỏ lỡ. Nó và mẹ hắn chọn được một bàn nhìn ra phía cửa sổ. Người bồi bàn ra hỏi hai người ăn gì thì nó đã nhanh tay lấy menu chọn trước.

_Để cháu gọi cho ạ. Cho tôi hai suất ...v...v..được rồi cứ đưa ra cho tôi bằng này đã. Cảm ơn _ Nó ăn nói rất nhã nhặn và rất lễ phép. Mẹ hắn nhìn thấy phong cách của nó thì nghĩ đây mới là người có thể làm bà chủ của tập đoàn S.H.D được.

_ Bác cháu thấy bác nên ăn nhiều rau và ăn ít những đồ mỡ sẽ giúp cơ thể bác khoẻ mạnh hơn và có vóc dáng đẹp đó ạ _ Nó nói như một bác sĩ về dinh dưỡng vậy. Mẹ hắn không nói gì chỉ cười và gật đầu.Hai người ăn xong thì nó xin phép đi mua chút đồ và bảo mẹ hắn cứ xuống trước. Nó bây giờ đang đi lên tầng năm vừa nãy để mua chút đồ. Nó mua hết thứ này đến thứ khác quần áo, giày dép, trang sức có khi còn mở được một cửa hàng nho nhỏ rồi ấy chứ. Nó bảo người chủ quầy đưa tất cả những thứ nó đã mua về địa chỉ nhà hắn rồi nó lại đi xuống chỗ mà mẹ hắn đang đợi. Xuống đến tầng một nó bước vào một cửa hàng trang điểm rất đẹp, mẹ hắn đã đợi ở đó.

_Cháu xin lỗi vì đã để bác đợi lâu ạ _ Nó thấy hơi ngại khi để người lớn tuổi đợi mình. Mẹ hắn không nói gì chỉ cười rất hiền từ rồi bảo nó vào trang điểm. 30p' trôi qua đầy mệt mỏi đối với nó vì nó rất ghét đi dự những bữa tiệc chỉ toàn nhường chị Mĩ Tâm đi nếu không đi thì tìm cách để không phải đi là được. Nó bước ra với mái tóc thả tự nhiên, vì nó cũng trắng nên chỉ cần trang điểm nhẹ để tôn lên sự trong sáng, mộc mạc của nó không quá cầu kì nhưng rất tinh tế và tự nhiên. Còn mẹ hắn thì đã mặc, trang điểm xong từ hồi nãy và đang ngồi đợi nó ở ngoài. Bà khoác trên người một bộ đầm tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắc của một người phụ nữ tôn lên sự thanh cao, nho nhã của một quý bà. Bà rất hài lòng về nó, Chuẩn bị xong nó và mẹ hắn đi đến dự bữa tiệc của hắn. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn năm sao cao cấp chỉ có những con nhà đại gia hay những người lắm tiền mới tổ chức tiệc ở đây. Nó bước vào cùng mẹ hắn làm cho bao nhiêu trái tim của các công tử rung động không trừ cả hắn và sự ngưỡng mộ của các tiểu thư danh giá. Bố hắn đã nhìn thấy nó và vợ mình đã tới thì đến đón. Giới thiệu với mọi người về nó như người trong nhà. Còn về phía hắn thì vừa lúc nó bước vào hắn rất ngạc nhiên về nó trong nó thật sự là rất xinh đẹp ly rượu vang trên tay hắn đã bị hắn làm rơi khi nhìn thấy nó, bây giờ hắn đang nói chuyện với bạn bè của mình.

_Ê mày nói tao coi cô gái đi cùng mẹ mày là ai vậy ? Đừng bảo với tao cô gái đó là vợ sắp cưới của mày nha _ Phong thằng bạn chí cốt của hắn các bạn nào quên thì đọc lại phần catting. Hắn rất bực mình khi thằng bạn nói vậy nó mà là vợ sắp cưới của hắn cái con khỉ gốc bỉ nhưng trong lòng có đôi chút chỉ chút xíu hạnh phúc vói câu nói vừa rồi.

_Khônh phải. Mày mà nói nữa ta cho mày biết tay _ Hắn lấy ly rượu từ người bồi bàn uống cái ực hết lun. Thấy thằng bạn nổi điên nên Phong phải dập lửa ngay không thì mình thành lợn quay cũng trả đùa anh còn muốn sống còn bao nhiêu việc để làm anh chưa muốn chết.

_Từ từ đừng nóng tao chỉ hỏi thế thôi nếu không phải thì để tao thử tán cô ấy có gì đâu _ Thôi xong anh này lại phạm phải vào tội die rồi. Hắn vừa nghe thấy từ tán cô ấy hắn quay qua lườm thằng bạn cháy cả lông mày. Thấy vậy phong hơi nổi da gà, da vịt dập lửa ngay không thì chết thật

_Ê ê đừng nhìn tao với ánh mắt chết ruồi ấy. Hì tao giỡi thôi mà _ Phong đi đến vỗ vai hắn để cho hắn nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Nó thì đang đứng ở bàn ăn đầy những hoa quả để cho đỡ chán. Nó chúa ghét những nơi tụ tập của các công tử quyền quý. Người MC bước ra khỏi khán đài và công bố buổi tiệc ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Và đến màn khiêu vũ bao công tử nhà quyền quý đến mời nó nhảy đều thất vọng đi về không trừ cả thằng bạn chí cốt lâu năm của hắn. Hắn thì bao tiểu thư đến mời những đều không đồng ý (đúng là thần giao cách cản nhỉ). Bố mẹ hắn thấy vậy bắt hắn đi mời nó nhảy. Dù không thích nhưng Hắn rất nghe lời bố mẹ nên phải đi mời nó nhảy ra đến nơi hắn cố gắng lấy hết can đảm để mời nó. Hắn đưa tay cúi người mời nó.

_Tôi có thể mời tiểu thư đây nhảy một bài được không ?_ Nó đang ăn ngon lành bị cụt hết cảm hứng quay ra thấy điệu bộ chuối tỉ của hắn thì chết nghẹn may sao có cốc nước bên cạnh không thì chết thật. Nó cứ đứng đó nhìn bộ dạng đó của hắn và tất nhiên mọi sự chú ý đang đổ dồn về cặp đôi này . Hắn thấy nó không có phản ứng gì với lại tay hắn bây giờ đang rất mỏi nên ghé sát vào tai nó nói.

_Nể mặt bố mẹ tôi cô nhảy với tôi được không? _ Hắn nói với chất giọng như nài nỉ nên nó có hơi mủn lòng nhưng chợt trong đầu nó lại nghĩ ra.

_Với một điều kiện _ Hắn không còn cách nào đành gật đầu cái rụp thế là nó đã đạt được ý nguyện của mình thì đưa tay ra và nhảy cùng hắn. Nhạc bắt đầu nổi lên tất cả các cặp đang nhảy đều đi ra để cho nó và hắn nhảy. Những bước chân của hai người như hòa nhập vào nhau cho đến khi bản nhạc kết thúc. Nó cùng hắn đi về phía chỗ bố mẹ hắn đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: