Phần Không Tên 2
Nó một cô gái cá tính, hồn nhiên và rất nhiều mưu mô đang ngồi trên xe của ba nó đi xuống Hà Nội thăm chị mình hết ngó bên này lại đến bên khác làm cho ba nó cũng phải chóng mặt. Nó thật sự rất vui khi sắp được đi chơi và có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ba ma mình (nói vậy thôi nó chốn đi chơi ở dưới này suốt mà bama có biết đâu). Sau 5h đồng hồ ngồi ê cả mông cuối cùng thì cũng đến được bệnh viện mà chị đang làm.
_ Huza. Thế này mới là cuộc đời chứ_Nó bước xuống xe với 1 tâm trạng cực kì vui vẻ. Vì sao vì từ bé đến giờ nó chỉ được ở nhà trong sự bao bọc, chăm sóc của ba ma bây giờ được đi chơi thì tất nhiên là vui vẻ rùi. Nó chạy sang mở cửa cho ba và khoác tay ba nó đi lên phòng chị. Ba nó cũng phải phì cười với bộ dạng bây giờ của nó. Phòng chị nó ở tận tầng 10 nên đi cũng khá lâu. Bệnh viên này như 1 khách sạn 5 sao vậy toàn những diễn viên, người mẫu,... đến đây vì bệnh viện có dàn nhân viên, bác sĩ giỏi nhất Việt Nam và những trang thiết bị tối tân nhất , bệnh tình của bệnh nhân sẽ được bảo mật hoàn toàn nhưng chi phí để vào đây cũng k hề nhỏ với những người bình thường. Nên tầng 1,2,3 là cho những người dân bình thường còn phía trên 4,5,6,7,8,9 là những người nổi tiếng và tầng cuối cùng là nơi ở của chị. Mỗi tầng có 54 phòng như 1 mê cung thông suốt. Công ty là do 1 tay chị nó dựng lên khi còn 18t đặt tên là Tâm Nhi là tên của 2 chị e. Cuối cùng nó cũng đã đến được phòng chị nó sau 15p' loay hoay trong thang máy. Nó bước vào mà k hề gõ cửa đó là phong cách của nó rồi bước theo sau là ba nó. Vào phòng thì thấy chị nó đang ngồi kiểm tra giấy tờ.
_Ở đây tốt nhỉ_Vừa vào nó đã nhảy đến cái ghế sofa ngồi. Chị nó bây giờ mới để ý đến lời nói của ai đó và ngay lập tức chị phải giật mình là Mĩ Nhi.
_Sao em lại đến được đây đừng bảo với chị là chốn nhà đấy nhé_Chị nó để kính xuống đi đến chỗ ghế ngồi. Chị nó rót trà cho nó.
_Tất nhiên là Không e thì sao phải dùng biện pháp đó_Nó ngồi dậy hất mặt ra đằng sau c mình và cầm chén trà uống hết lun. C nó nghĩ thế này thì đến bao giờ nó mới lấy được chồng đây.
_Vậy chẳng nhẽ..._đang chuẩn bị nói thì ba nó bước vào
_Là do ba đưa nó tới_Ba nhìn 2 đứa con của mình mà nghĩ. Từ bé đến giờ 2 đứa lớn lên rất giống nhau nhưng sao tính cách lại khác nhau 1 trời 1 vực như vậy 1 đứa dụi dàng, hiền lành còn 1 đứa thì quá mạnh mẽ, cá tính.
_Ba ah bây giờ ba có thể yên tâm về đc rồi hàng đã trao đến tận tay chủ hàng rồi nè_Nó tí ta tí tớn nhảy ra chỗ c nó ôm tay c và cười tít mắt.
_Được rồi k cần đuổi ba ba cũng có chuyện phải đi. Mĩ Tâm con phải chăm sóc cho e cẩn thận nha con biết tính nó rồi đấy_Ba nó nói xong thì đi lun. Tối hôm đấy 2 c e nói chuyện cho tới đêm mới đi ngủ .Sáng hôm sau là chủ nhật nên 2 c e đi shopping nó thì khỏi nói tất nhiên là vui rồi . C nó đưa nó đi ăn hết những đặc sản của đất Hà Nội này. 2 c e chơi cho đến tối thì đang trên đường về thì gặp 1 lũ lưu manh ở đâu nhảy ra.
_2 e đi chơi cùng bọn a đi. Cô E xinh thế_1 thằng bạo gan nhảy ra vuốt mặt nó nhưng nó đã tránh đc cái vuốt đó
_Biến nhanh còn kịp.C k nói lần 2_Nó đang muốn đi chơi mà lại gặp bọn chết dẫm này nên rất bực mình c nó thì k biết võ nên cũng hơi sợ chút vì c nó k bao giờ đi ra ngoài vào ban đêm cho lắm.
_Sao cưng lại nói với a như thế đi theo a vui vẻ 1 đêm có sao đâu_Bọn kia vẫn k chịu đi mà có 1 thầng đang định bắt c nó. Nó thấy vậy liền đánh cho bọn nó tan tác. Nó vẫn k chịu thui muốn đánh tiếp nhưng c nó đã ngăn lại. 2 c e lại tung tăng trên đường về đi hết quán kem này lại đến quán khác. Ngày hôm sau là 1 ngày đẹp trời thoáng đãng 2 c e lại đi Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm,.... Vào khu vui chơi giải trí chơi hết trò này đến trò khác. Đi hết các ngõ ngách ở hà thành. Đang đi thì lại bị bọn nào đi xe máy chặn đường. Nó nghĩ sau mấy ngày xg đây mình có ăn thịt chó đâu mà đen dữ vậy.
_Chào 2 e hôm qua a say rượu nên bị 2 e đánh thôi. Hôm nay đại ca a muốn gặp 2 e_ Nó nghĩ sao bọn này dai như đỉa đói vậy, đang vui thì mắt hứng. Nó lấy tay ga và lạng lách đánh võng qua chỗ bọn nó tiện đạp lun cho bọn kia mấy phát. Nó quay lại lêu lêu vói bọn kia làm cho bọn kia tức xì khói đầu.
_Thôi chúng ta về thôi bệnh viện có việc rồi_c nó vừa nghe điện thoại xong nói với nó.
_Dạ vâng tuân lệnh cô nương_nói xong nó phóng xe về bệnh viện. Chị nó bảo nó về phòng nghỉ ngơi nó về phòng nghỉ ngơi đến chiều tối nó đi sang chỗ phòng chị nó làm việc.
_Chị ah e đi ra ngoài hít thở không khí chút nha, mấy đứa bạn rủ em đi uống nước nữa_nó vừa nói vừa nghịch túi cát ở trong phòng chị nó đấm bùm bụp. Chị nó cũng hơi phân vân có nên cho nó đi hay không cuối cùng thì chị nó cũng đồng ý.
_ Được rồi đi chơi xong về sớm nha_Nó đợi đúng câu này là biến luôn. Nó đang đi trong con ngõ hẻm tự dưng ở đâu phía sau có một người bịt thuốc mê nó và trói nó đưa đi đâu đó. Chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi nhà cổ kính kiểu hoàng ra rất đồ sộ. Bọn kia đưa nó vào một căn phòng và trói nó vào ghế.
_Đại ca là cô ta_Một tên đàn em bặm chợn nói với ai đó vì hơi tối với lại cái tên đó ngồi quay lưng về phía nó thì nhìn thấy bằng mắt ah
_Làm cho cô ta tỉnh đi_Tên bặm chợn đó sai người đi lấy một chậu nước. Chuẩn bị đổ lên người nó thì.
_Khỏi. Có hôn mê đâu mà tỉnh_Nó đứng dậy khỏi ghế làm cho bọn kia đơ như cây cơ. Vì nó hồi bé rất hay nghịch ngợm thấy chị mình cất những viên thuốc rất đẹp ở trong phòng với ý nghĩ ngây thơ, hồn nhiên hồi đó nó nghĩ là kẹo nên đã ăn rất nhiều và cũng ngủ rất nhiều. Về sau bị chị nó phát hiện nên đã bị ăn chửi lúc đó nó mới biết đó nó mới biết đó k phải thuốc mê. Từ đó đến giờ nó được miễm dịch với tất cả thuốc mê.
_Woa chỗ này to và đẹp thật_Nó bây giờ mới nhìn rõ căn phòng này. Nói chung căn phòng như một tòa lâu đài mini thời xưa vậy. Nó đang loay hoay nghịch ngợm với các thứ trong căn phòng coi như không có bọn người kia ở đây vậy. Một tên đàn em đi tới chỗ hắn cúi chào
_Làm đi những không được làm cho cô ấy đau_Hắn thật sự thấy thú vị với cô gái đang đứng trước mặt mình. Hắn chưa từng có cảm giác tim mình đập thật nhanh khi gặp cô gái này. Mấy tên đàn em đi tới rất hùng hồn về phía nó.
_Tránh ra cái làm mất hứng của ta rồi_Nó bực mình khi mấy tên kia cứ chắn trước mặt nó vì nó đang có ý định đi ra phía cửa sổ ngắm bên ngoài (t/g đi chỗ nào k đi lại đi ra chỗ của sổ họ tưởng chị bỏ chốn chứ sao)
_Tránh ra coi đừng để ta dùng biện pháp mạnh nha_Nó đã bực mình đến tột đỉnh mà chắc nói nhẹ với bọn này thì trả nhằm nhò gì cả. Nó nghĩ thôi đã gặp bọn này 3 lần thì lần này cho bọn này biết mình như thế nào. Nó lấy đà hạ gục được 1 tên, 2 tên, 3 tên những đường đi của nó mạnh và rất hiểm nếu không đỡ được thì cũng chết là cái chắc. Chắc bọn này phải đi viện 6,7 năm là còn nhẹ đấy không nặng thì liệt giường cũng trả chơi.
_Za. Ta đã nói rồi đừng để ta mạnh tay nghe chưa mấy cưng. Nói nghe rõ hay chưa_Nó bây giờ một cảnh tượng huy hoàng tay phải cầm tóc một thằng, chân phải thì nhẫm một thằng. Bây giờ nó mới để lộ bản chất thực sự của nó đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Bọn đàn em của hắn rất sợ nên đồng thanh hô.
_Dạ nghe_Nó thấy đã thỏa mãn yêu cầu của mình thì chạy ra chỗ cửa sổ xem. Hắn sai mấy thằng đàn em đưa bọn kia đi chăm sóc.
_Xin lỗi đại ca_Mấy thằng đàn em cúi đầu vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà hắn vừa giao.
_Không sao các anh em làm rất tốt. Lui ra hết đi_Bọn đàn em thấy vậy thì lui ra ngoài. Hắn nghĩ cô gái trước mặt này có thể làm đại tẩu của bang Chim ưng của mình. Nhưng lại rất khó đúng là một bông hồng đầy gai làm co hắn thật sự muốn chiếm hữu bông hoa này làm của riêng mình. Hắn tiến tới phía cửa sổ và ôm eo nó làm cho nó giật bắn cả mình tí thì lộn cổ xuống dưới. Nó quay lại dùng khủy tay đập một phát vào bụng hắn làm cho hắn chưa kịp phản kháng. Nó bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn nhìn cũng tàm tạm mặt trái xoan (muốn ăn quá), môi đỏ như trái táo chín (cắn 1 miếng thì ngon phải biết), đôi mắt đen như trái nhãn (t/g c ơi sao c nhìn mặt anh ấy mà toàn nghĩ ra cái ăn vậy bó tay.com). Nhưng vấn đề là không đẹp trai bằng oppa Lee Min Hoo của mình được (mắt hình trái tim). Hắn thấy nó đơ như cây cơ thì nghĩ do vẻ đẹp trời cho của mình đã làm cho cô ấy siêu lòng nên tiến gần đến phía nó và chuẩn bị ôm nó thì bị nó tiện chân đang đung đưa đạp 1 phát vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thế mà nó trả thấy hối lỗi gì mà rất vô tư hỏi.
_Anh không sao chứ?_Nó chạy đến đỡ hắn dậy hỏi thăm như chưa từng có chuyện gì vậy
_Ê nhà anh có kem hay thứ gì ăn không tôi đói_nó vừa nói vừa lấy tay xoa bụng tiện thể chưng lun ra khuôn mặt mà làm cho bao chàng trai ngất ngây không trừ cả hắn. Sau mấy giây định hình thì hắn nói
_Đi theo tôi_Thấy vậy nó chạy lăng xăng theo sau hắn sợ lạc đường ý mà. Hắn đưa nó vào phòng ăn làm cho bao nhiêu người hầu phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy thiếu gia đưa con gái về nhà.
_Ăn gì?_Hắn thấy nó ngồi im như pho tượng nên hỏi nó xem ăn gì để còn sai người đi lấy. Hơ hơ bây giờ hồn mới nhập chủ thể. Ở đây to và đẹp thật thế này còn lâu ta mới về hahahaha
_Chị cho em 5 ly kem socola, 5 ly kem dâu, 5 ly kem thập cẩm, 5 ly kem.....nói chung nhà hắn có kem gì thì chị đưa ra đây hộ em ạ_Nó lễ phép nói vì chị ấy là người lớn thôi không thì còn lâu mới nghe được chất giọng đó từ mồm nó.
_Nói mỏi cả mồm_Nó vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn cái mồm của mình.
_Ê cô có ăn hết không mà gọi nhiều thế_Hắn hỏi nó khi thấy nó cứ tí ta tí tởn. Được 1 lúc cô người hầu mang ra bao nhiêu là kem nhưng sốc hơn hết là đưa ra cốc nào là nó ăn hết cốc đấy sau 30p' chinh chiến nó cũng dọn xong bàn kem và đang ngồi vắt chân đếm rận
_Cô ăn xong chưa về đi_Hắn nghĩ nếu để cô gái này ở lại chắc anh có nước phải bán nhà đi nằm ngoài đường mất. Nhưng chớ chêu cho hắn nó không có ý định đi nó rút điện thoại gọi cho chị nó.
_Alo chị ah mấy hôm nay em không về đó đâu em thuê khách sạn để tiện đi chơi rồi mới lại đỡ làm phiền mọi người ở đó nên chị đừng lo.
_Được rồi vậy để hôm nào chị đến đó khách sạn nào nói số phòng cho chị luôn đi_Nó vừa đến đây sao biết khách sạn nào cơ chứ vừa đúng lúc nó nhìn thấy tấm thiếp khách sạn của hắn như vớ được vàng.
_Khách sạn xz, số 222 ạ. Thôi chị làm việc đi em đi nghỉ đây, pipi chị_Nó cúp máy xong lại gọi điện đi đâu đó.
_Đây có phải khách sạn xz k cho tôi đặt phòng 222_Nó quên mất chưa hỏi quý danh của hắn là gì nên quay qua hỏi hắn.
_Ê tên ngươi là gì_Hắn cũng khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nó
_ Nguyễn Tuấn Linh_Nó lại quay về với công việc dang dở của mình
_Thiếu gia Nguyễn Tuấn Linh sẽ trả tiền phòng_xong xuôi nó phi thân mình ôm cái ghế sofa luôn. Hắn bây giờ mới thấy cái ngu của mình sao lại trả lời câu hỏi của nó và bảo đàn em của mình đưa nó về đây làm gì cơ chứ. Hắn đi lên phòng nghỉ ngơi còn về phía nó thì ngồi xem phim hoạt hình đôrêmon ngon lành như nhà mình. Ngồi cho đến 11h đêm buồn ngủ quá nhưng lại không biết phòng ở đâu nên đi hỏi chị người làm.
_Chị ơi phòng của hắn ở đâu vậy?_Nó vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài tí thì ngậm được một con ruồi.
_Thiếu gia ở tầng 3, phòng 3 ạ_Cô người hầu nói kính cẩn với nó. Nó cứ theo chỉ dẫn mà vào phòng mà không hề gõ cửa vì hắn đã ngủ rồi nên không bật điện nó k quan tâm việc bây giờ là ngủ nó tìm đến cái giường ngủ ngon lành. Đang ngủ ngon hắn bị cái gì đó đập vào mặt nên thấy hơi khó chịu tỉnh dậy bật điện thì thấy nó đang ngủ ngon lành cạnh mình sốc cực sốc vì hắn đã nói với người hầu là phòng nó là ở phòng 2 cơ mà. Nhưng nó không hỏi phòng nó mà hỏi phòng hắn thế mới chết cơ chứ. Hắn định bế nó về phòng nhưng hắn lại nghĩ đến sáng mai nó dậy và hét ầm ĩ và khuôn mặt xấu hổ của nó mà làm hắn cười ầm ĩ mà quên mất nó đang ngủ may sao nó vẫn chưa tỉnh giấc (ngủ như heo thì tỉnh bằng mắt). Hắn lại nằm xuống ngủ tiếp. Được một lúc thì một tiếng ầm vang trời là do nó ngủ xoay tứ tung nên đã đạp chúng người hắn và bây giờ hắn đang nằm ngon ơ dưới đất ôm đất mẹ biển cả. Sau một lúc khó khăn hắn mới có thể bò lên đến giường vì giường cũng hơi cao cho lắm. Hắn nhìn cái người vừa gây ra chuyện với 1 ánh mắt đầy tức giận. Mình phải tìm cách mới được nếu để thế này thì có khi sáng mai mình phải vào bệnh viện gấp mất. Hắn nhảy lên giường và ôm nó ngủ làm như thế nó mới không gây ra thương tích gì cho hắn nữa. 7h sáng mà hai người vẫn ngủ ngon lành. Ở dưới nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro