Chap 2
Rầm...........
Bàn tay cậu chìa ra trước mặt Lưu Nhạ Tâm, cậu học trò đâm phải Mỹ Tùng. Nhạ Tâm ngước khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhẹ nhàng, thanh thoát, chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ. Khuôn mặt như một thiên thần ngự xuống, hiền hậu, dịu dàng.
Nhạ Tâm vội đứng dậy lúng túng gãi đầu cười gượng, cứ nhìn xuống đất mà không dám nhìn thẳng vào mặt Mỹ Tùng.
"Ơ.......... em xin lỗi em vội."
Mỹ Tùng nhìn Nhạ Tâm cười nhẹ vì sự lúng túng dễ thương của Nhạ Tâm. Mỹ Tùng lấy tay chạm nhẹ lấy cằm rồi nâng lên từ từ cho khuôn mặt Mỹ Tùng và Nhạ Tâm nhìn đối diện nhau. Từ lúc nào mà mặt Nhạ Tâm đỏ ửng cả lên, thấy khuôn mặt Nhạ Tâm hơi đo đỏ nên Mỹ Tùng trấn an.
"Em không sao chứ? Mốt đi nhớ đi cho cẩn thận kẻo té."
"Dạ."
Mỹ Tùng thấy trên tay Nhạ Tâm cầm xấp tờ giấy báo cáo cho chương trình tổ chức hội chợ vào ngày mai, khẽ hỏi Nhạ Tâm.
"Em đang phụ trách chương trình ngày mai cơ à?"
"Dạ vâng. Anh là......."
"Đã từng học ở đây và hiện đang là Giám đốc công ty PhongLJ. Hôm nay anh muốn thăm lại trường sẵn tiện muốn trợ giúp trường."
"Ô, anh là vị tiền bối mà thầy em luôn nhắc tới cơ à?"
"Thầy nhắc gì anh?"
"Thầy nói anh là một người có gia thế không phải dạng vừa mà lại tới đây học ngôi trường tồi tàn này. Tuy nhiên thầy rất mến thái độ học cũng như sự thích nghi của anh."
"Vậy dẫn anh đến gặp thầy đi."
Nhạ Tâm lúc này gan dạ, tự tin nhìn thẳng vào mặt Mỹ Tùng và không còn ngượng như trước. Đi đến một gian phòng nhỏ khá cũ kĩ ở phía Tây, cánh cửa dường như quá cũ mà muốn rớt ra.
Thầy đang tĩnh lặng nơi bên trong, thầy khẽ nói.
"Con đấy à, Nhạ Tâm."
"Dạ vâng, có cả Mỹ Tùng anh ấy muốn đến nói chuyện với thầy và thăm thầy."
Thầy mở mắt ra và nhìn vào Mỹ Tùng mỉm cười, Nhạ Tâm rót ly trà nóng cho thầy và Mỹ Tùng.
"Con khắc tới đây không chỉ thăm thầy đâu đúng không?"
"Dạ vâng thưa thầy. Con muốn cho tu sửa lại ngôi trường để những cậu học trò sau này có sự thích nghi tốt hơn."
"Con làm gì ta không cản, ta vốn biết con luôn hướng tới điều tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro