~~~~~Chap 5~~~~~
Sáng hôm sau, 2 đứa dậy đi học với vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Linh không thấy chị hai liền hỏi mẹ:
_Mẹ ơi! Chị hai đâu rồi mẹ? - Tiểu Linh hỏi mẹ.
_Chị hai con sáng sớm đã đi ra ngoài làm gì rồi? - Mẹ nói.
_Chắc chị hai đi làm rồi!!! - Tiểu Thiên thấy xấp hồ sơ của chị hai để trên bàn rồi đọc.
_Sao anh biết? - Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi Tiểu Linh.
_Kia kìa!!! - Tiểu Thiên chỉ tay vào đống hồ sơ trên bàn rồi nói.
_Í!!! Hồ sơ của chị. - Tiểu Linh ngạc nhiên nói.
_À đúng rồi! Chị nói mà mẹ quên mất, nó nói nó đi làm ở công ty mĩ phẩm Chando gì đấy!!! - Mẹ nhớ lại rồi nói.
_Oa~ ngưỡng mộ chị ghê!!! Công ty mĩ phẩm Chando rất là nổi tiếng luôn đó. Chắc anh hai không biết nhỉ? - Tiểu Linh ngưỡng mộ chị hai rồi khoe ra và nhìn Tiểu Thiên nói.
_Anh biết chứ! Đâu phải anh không biết đâu!!! - Tiểu Thiên phì cười nhìn Tiểu Linh nói.
_Sao anh biết đến công ty đó? - Tiểu Linh không tin liền hỏi Tiểu Thiên.
_Kìa! Chị hai cũng xài, em cũng xài và mẹ cũng xài nữa! Nhất là em xài xong toàn giấu dươi giường anh nha, quẳng 1 đống nào là lọ nào là hũ xuống gầm giờng!!! - Tiểu Thiên kể nỗi khổ của mình.
_Đâu có!!! - Tiểu Linh giật mình chối.
_Muốn không có không? - Tiểu Thiên nói.
_Đừng cãi anh, con có quẳng xuống dưới anh đấy! Mẹ thấy mà!!! - Mẹ nói Tiểu Linh về bí mật của Tiểu Linh.
_Thôi, mệt quá, con nhận! Làm sao mà cãi được mẹ. - Tiểu Linh có vẻ biết lỗi nên nhận lỗi.
_Mau đi học đi! Trễ giờ bây giờ! - Mẹ hối thúc 2 đứa đi học.
_Bye bye mẹ! Con đi học! - Tiểu Linh tạm biệt mẹ rồi lên đường đi học.
_Con đi học ạ! - Tiểu Thiên nói với mẹ.
_Ừ! Hai đứa đi cẩn thận kẻo xe cộ nghe chưa? - Mẹ nói.
_Vâng ạ! - 2 đứa đồng thanh.
Sau khi 2 đứa đi đến chỗ đợi xe buýt thì thấy mọi người đã ngồi đó không biết đã lâu chưa. Tiểu Linh chạy lại hỏi.
_Hê nhô mọi người! - Tiểu Linh la to nói.
_Trời ơi! Cái con bé này!!! Là con gái thì cấm la to như vậy nghe chưa? - Tiểu Thy ra cốc đầu Tiểu Linh 1 cái.
_Ui za!!! Em bít lỗi rồi!!! Tha cho em đi! - Tiểu Linh vội nhận lỗi của mình để không bị Tiểu Thy cốc đầu tiếp.
_Xe tới rồi kìa! Mau lên xe thôi! - Tiểu Khải nói.
_Đợi em nữa chứ! Sao ca cứ bỏ em hoài thế? - Tiểu Nguyên bĩu môi, mắt dỏ như sắp khóc nói Tiểu Khải.
_Ngoan nào! Ca thương Nguyên Nguyên của ca nhất! Không được khóc, em hứa với mẹ như thế nào, em có nhớ không? - Tiểu Khải vỗ về Tiểu Nguyên rồi động viên Tiểu Nguyên.
_Ưm! Em không khóc, em không khóc! - Tiểu Nguyên cố cầm nước mắt nói.
_Rồi! Vậy là giỏi đó! Mau, lên xe thôi! - Tiểu Khải nói Tiểu Nguyên.
_Ưm! - Tiểu Nguyên trả lời.
Vậy là mọi người đã lên xe chuẩn bị đến trường.
Hết chap 5, chủng bị ra chap 6... Cùng nhau hóng nào~
Giờ 8:56, ngày 14 tháng 4 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro