#2 •Flashback•
Truớc khi vô truyện thì tui muốn nói một số điều mà fic này sẽ có thêm
1. Nữ phụ có tên mới, tên Khả Vy nha
2. Có thêm flashback
3. Fic này còn có thêm tên gọi khác là "Khi nữ chính ngôn tình trở thành nữ phụ đam mỹ". Tên này chỉ cho vui thôi nhưng vẫn có nghĩa nhé
Hết rùiii, vô chap mới nào
Vô flashback truớc nhé, chap sau bình thường lại
________________________________________________________
-FLASHBACK-
MiinMiin a~ lại đây chị thơm miếng nào~~~
Nae~*lon ton chạy lại*
Sao lúc nào chị cũng thơm Miin hết dạ? Bộ Miin còn gì đặc biệt lắm hả???
Aigoo~Miin không muốn chị thơm nữa hả? -giọng Khả Vy từ từ trầm xuống, mặt thoáng chút buồn
A không đâu không đâu!!!! Miin thuơng chị lắm a~Miin thương Vy Vy lắm! Huhu đừng buồn mà- cậu bé rối rít lên. Huhu bé không muốn chị buồn đau mà
Chị Vy giận thì đánh Miin đi, đừng có buồn vậy. Huhu chị Vy đừng khóc mà!!!!- Cái mochi của cậu chuyển đỏ rồi kìaaaa >< Huhu bé con khóc rồi
A Miin đừng khóc mà, không giận Miin đâu mà, ngoan nín đi rùiii Vy mua sữa chuối cho uống. Ngoan nha Miin của chị- Sữa chuối là biện pháp nhanh nhất để đo bé Miin nín khóc đó nha
Ể? Thật ạ? -nghe đến sữa chuối nên nguớc mặt ngây thơ lên, chớp chớp mắt nữa chứ! Aaa bé con dễ thương quá mức cho phép rồi nha ><
*chạy lon ton vào phòng*
Sao vậy MiinMiin ơi?
*chìa tờ 500 đồng ra* Miin hổng biết đơn vị tiền, nhưng mà Miin thấy tờ này có nhiều số, với lại có số 5 nữa, lớn hơn mấy tờ còn lại nhiều. Nên là, chị cầm tiền này đi mua thêm một hợp sữa chuối nữa nha~Miin uống thì chị cũng uống!
Aigoo~ Thực sự thì tờ này không mua được gì đâu Miin a~ Thương Miin quá! Nhưng chị Vy cũng không uống đâu, chị Vy-- chưa kịp nói hết thì bé con đã chạy bình bịch vào phòng rồi lại ra với một tờ 10.000
Tờ tiền nhiều số nhất Miin có đó, Vy Vy mua bằng tờ này đi, còn tờ kia không mua được thì trả lại cho Miin nha~ Chị Vy phải uống với Miin!!!
*Chắc phải hun phát quá >< sao mà em có thể cute như vậy hả Miin Miin ơiiiiiiii*
Rồi rồi chị sẽ mua 2 hợp,Miin một chị một. Nhưng mà Miin hun chị miếng đi, rùi chị cho Miin hẳn 2 hợp lun!
Nae~ *hun vào má của Vy Vy và phát ra tiếng "chụt" rõ to*
Aigoo thương Miin quá đi ~~ Miin đi mua sữa chung với chị nhé!
Nae~
-Tại cửa hàng tiện lợi-
Quao,Miin chưa đi chỗ này bao giờ luôn a~ ở đây mát lạnh luôn,hay nhất là cái cửa tự mở nữa kìa~~~
Miin thích mua gì? Chị mua cho
Miin chỉ mua sữa chuối hoyy -nói là vậy nhưng thật ra từ lúc bước vào cửa hàng bé đã mê tít cây kẹo hình rô bốt bự ơi là bự rồi. Miệng thì nói nhưng mắt vẫn chỉ hướng về phía cây kẹo thôi nhé
*lấy cây kẹo* Miin thích không? Chị mua cho nhé!- ừ thì cô mạnh miệnh lắm, đến lúc nhìn giá thì cô mới phát hoảng lên đây này. Trong túi có 100.000 nghìn , và cây kẹo là 150.000 nghìn. Nhưng mà bảo bối đang thích nó lắm, trước giờ chưa được nhìn thấy cây kẹo nào to như vậy đâu!
*Aishhh làm sao đây???? MiinMiin đang thích lắm, mà mình thì đâu có đủ tiền. Còn nếu mà trả giá thì kì lắm, với cả ở đây không giống ngoài chợ. Làm sao bây giờ????*
Vừa lúc đó có 2 mẹ con bé trai bước vào. Cậu bé ấy chọn một bịch kẹo gấu dẻo và cây kẹo tương tự cây mà Miin đang muônd. Khi thấy bịch kẹo gấu đó.Miin bỗng hối hả nói
A Miin nghĩ lại rồi, Miin muốn mua bịch kẹo gấu mà bạn trai đó đang cầm *chỉ* Chị Vy mua cho Miin đi!!!
Nhưng mà Miin thích cây này mà. Chị sẽ mua cho
Không đâu không đâu,Miin thích kẹo gấu a~
Rồi rồi rồi kẹo gấu *lấy 1 bịch* đây, kẹo gấu của Miin
A Miin cảm ơn chị Vy! *cười tít mắt*
Ừm *cười*
*May quá, bịch này có 35.000 nghìn thôi. Vẫn mua được sữa chuối và cơm cho Miin. A vẫn dư được 15.000 nghìn chứ, mua thêm được một cục cơm nắm nữa. Lời quá lời * Khả Vy vốn cần kiệm, dư được bao nhiêu hay bấy nhiêu
*mua đồ xong xuôi*
Mình về ăn cơm và uống sữa chuối nha.
Nae~ ăn kẹo gấu nữa ~~~~
*ra đến cửa*
Quao cửa lại tự mở kìa~~~Hay quá đi a~~
Đi thôi Miin.
Nae~ a khoan đã chị Vy a~
Sao thế Miin?
*chỉ tay vào một cậu bé nằm ở cạnh chậu hoa*
Aaa bạn ấy hình như xỉu mất tiêu rồi chị Vy ơiiiii!!!!- vì Miin từng thấy cảnh một bạn cũng bị xỉu như vầy nè, mà ai cũng tưởng bạn ấy ngủ, chỉ có Miin biết là bạn ấy xỉu thôi. Miin đã được các sơ dậy rằng khi thấy ai đó nằm như vậy phải biết giúp đó. (Miin là trẻ mồ côi)
*chạy vào trong cửa hàng tiện lợi*
Anh chị ơi có một bé bị ngất ngoài đây, gọi xe cấp cứu giúp em đi ạ. Đầu em ấy có một vệt máu lớn lắm! Giúp em với ạ!!!!!
*ở ngoài*
Bạn gì đó ơi,mau tỉnh lại đi nha....
-----í o í o í o-----
Ai là thân nhân của bé trai này xin vui lòng đi theo tôi -cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra
Tôi không phải thân nhân,tôi chỉ vô tình thấy bé trai này thôi. Tôi thấy cậu bé này ngất ở kế bên chậu hoa gần cửa hành tiện lợi và thấy trên đầu có vết máu nên tôi đã nhờ gọi cấp cứu. Tình trạng cậu bé như thế nào ạ?
À, vậy là cô chỉ vô tình đi ngang thôi đúng không. Bé trai này được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cũng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ đoán rằng cậu bé này bị một cây sắt đập vào đầu khi còn đang trong tình trạng rất đói. Cậu bé này có vẻ là trẻ mồ côi thì phải.
À vâng. Vậy thì tôi cũng sẽ phải chăm sóc cậu bé này chứ?
Nếu cô có thể. Chúng tôi sẽ chuyển cậu bé này lên phòng hồi sức, cô có thể đến thăm khi rảnh nhé!
Cảm ơn chị!
Chưa hết flashback nữa. Flashback hơi dài nhỉ? Ra 1 chap trước khi bị cấm không được đụng vào ipad ;-;
Mai ra bù cho :3
#Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro