CHƯƠNG 8
Trên cả đoạn đường, Uông Tử Kiệt mặt mày khó chịu khiến Diêu Kiều Ân buồn bực không tả siết.
Anh không muốn đi thì thôi cần gì phải tỏ ra khó chịu như vậy, tôi đi một mình cũng được chẳng cần đến anh, anh không đi tôi càng vui, anh nghĩ anh làm vậy thì hay ho lắm chắc, được thôi, anh cứ giữ cái bộ mặt đó luôn đi, bực mình mà.hừ......hừ.
Không khí càng thêm nặng nề.
Tuy nhiên Diêu Kiều Ân được về nhà vẫn cảm thấy rất vui, cô không ngờ mẹ chồng lại tâm lí đến vậy, mới hai ngày đã cho cô về nhà cô rồi.
- Nội! Con nhớ nội quá đi!
Mới về đến nhà Diêu Kiều Ân đã ôm chầm lấy bà nội chẳng thèm để ý đến hai đấng sinh thành ra mình lẫn anh chồng mới cưới gì cả.
Cô cứ vui vẻ bên bà mình, cảm giác 2 ngày mà như 2 năm vậy, bà cô cười dịu dàng xoa đầu cô, những nếp nhăn cứ nheo chặt lại trong niềm vui, trong hạnh phúc.
Có lẽ cô cưới là niềm hạnh phúc lớn của bà, bà hạnh phúc như vậy cô thấy việc mình làm không có sai chút nào.
Nhưng...
Uông Tử Kiệt cười như không cười nói chuyện với bố mẹ cô, cô không biết anh ta có cảm thấy được niềm hạnh phúc của bà cô, có thấy được đám cưới của hai người không hề sai lầm không.
Vậy cuộc hôn nhân của cô và anh sẽ đi đến đâu, hồi kết sẽ như thế nào nhỉ, cô tưởng tượng ra viễn cảnh bi thương biết mấy.
Hai người đòi li hôn, bố mẹ hai bên tức giận không đồng tình, ánh mắt bà cô trĩu nặng, hai hàng nước mắt chảy không ngừng, ánh mắt rạng rỡ cô đang nhìn thấy dần biến thành u sầu.
Ngừng tưởng tượng, Kiều Ân không dám nghĩ thêm nữa.
Hôm nay bố mẹ Kiều Ân rất vui, hai người vui vẻ nói chuyện với con rể , bà cô cũng vui lắm, ngồi cạnh cháu rể khen lấy khen để, cả ba người còn ra sức nói hết tật xấu của cô cho Uông Tử Kiệt khiến cô xấu hổ muốn độn thổ.
Uông Tử Kiệt cũng giả vờ vui vẻ, anh cũng không muốn làm mất vui.
Đến giờ nấu ăn, bà Diêu kéo Diêu Kiều Ân vào trong bếp hỏi chuyện.
- Hai đứa thế nào rồi? Hôm qua bà thông gia bảo con nấu ăn ngon lắm đúng không, giờ nấu đi cho cả nhà được thưởng thức nào.
Diêu Kiều Ân không biết nói thế nào.
- Con với anh ấy cũng bình thường mà mẹ. Tay con nè, mẹ nhìn coi đứt tay rồi. Hôm nay mẹ nấu nhé, bữa khác con nấu.
Bà Diêu nhìn con gái mà bất lực. Đúng là không có số được con gái nấu ăn cho mà.
Diêu Kiều Ân biết, nếu cô nói cho bà biết sự thật thế nào mẹ chồng cô cũng sẽ biết cô không biết nấu ăn, như vậy không nói vẫn tốt hơn.
Vào bàn ăn, Kiều Ân tự nhiên ăn uống không phải giữ hình tượng như ở nhà chồng, nào ngờ cô bị bà Diêu đá cho 1 cái.
- Con gái con đứa, ăn uống phải có ý chứ, con chỉ biết mình ăn thôi sao.
Diêu Kiều Ân hiểu ý, gắp thức ăn cho tất cả mọi người rồi lại tiếp tục ăn.
Uông Tử Kiệt lạnh nhạt gắp cho cô một miếng thịt còn buông một câu như muốn cô phun máu.
- Chắc em đói lắm. Đây! Ăn nhiều vào nhé.
Diêu Kiều Ân muốn nhảy vào đấm túi bụi anh lắm nhưng cố gắng kìm chế.
Không so đo với hạng người như anh ta, mình đã nghĩ thông, đã nghĩ thông rồi, giờ cứ mặc kệ anh ta thôi.
Vậy là bữa ăn bên nhà cô kết thúc suôn sẻ, vui có, buồn có.
Chắc phải lâu lâu nữa cô mới có thể về thăm gia đình nhỏ của mình.
Trên đường trở về biệt thự, Uông Tử Kiệt không vui không buồn nói lời mỉa mai.
- Cô thật biết lấy lòng bố mẹ tôi, cô làm cách gì để họ đồng ý cho cô về nhà vậy hả?
Diêu Kiều Ân quay sang nhìn Uông Tử Kiệt vẻ khó hiểu.
- Ý anh nói thế là sao ?
- À! Chuyện cô không biết nấu ăn cô cũng giấu luôn cả bố mẹ và bà cô sao. Chà.Cô lợi hại thật đấy.
Diêu Kiều Ân nhận thấy được sự mỉa mai trong lời nói của anh, cho rằng có giải thích anh cũng không tin, mệt mỏi bỏ qua.
- Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Uông Tử Kiệt liếc nhìn cô một cái rồi lẳng lặng lái xe.
Về đến biệt thự ,cả hai nhận được thánh chỉ sáng mai đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai cũng vâng vâng dạ dạ đồng ý cho ông bà Uông vui chứ trong thâm tâm thực sự cũng chẳng mấy hứng thú gì.
Uông Tử Kiệt nhận thấy thái độ khác lạ của Diêu Kiều Ân sau khi ở nhà cô về, cô im lặng lạ thường, không tranh cãi, không tức giận, không nói lại anh, ngay đến chiếc giường cũng không tranh giành với anh, cô như không muốn tỏ bất cứ thái độ gì với anh.
Uông Tử Kiệt cười lạnh, anh cũng muốn xem cô định giở trò gì tiếp theo đây, là anh ngờ nghệch lúc trước tin cô nên mới có cái đám cưới này, là anh quá ngây thơ suýt chút nữa rơi vào lưới tình của cô, đến giờ này cô muốn giở trò rỗi với anh hay sao, giờ anh không ngu ngốc mà mắc bẫy nữa đâu. Cô cứ việc tạo dựng vở kịch đi, một mình cô diễn một mình cô xem.
Vậy là Uông Tử Kiệt thản nhiên đi ngủ. Diêu Kiều Ân không mấy ngạc nhiên với thái độ của Uông Tử Kiệt chẳng phải anh luôn muốn cô ra sofa ngủ, không muốn chia sẻ giường với cô hay sao, giờ cô thực hiện mong ước của anh ta chẳng trách anh ta vui mừng.
Diêu Kiều Ân ngủ trên sofa cũng không thoải mái gì nhưng còn tốt hơn là nằm đất, nếu cô phải nằm đất cô sẽ cảm thấy tủi nhục lắm, cô tự nhủ bản thân không nên than thân trách phận làm gì cho mệt, nên biết chấp nhận số phận như vậy cuộc sống mới vui vẻ được. cô sống trong cuộc sống hôn nhân nhưng không có tình yêu nhưng cô vẫn có được rất nhiều sự yêu thương từ người thân, với cô như vậy là quá đủ rồi.
Đây là lần đầu tiên Diêu Kiều Ân đi máy bay, cảm giác vô cùng thú vị, mặc dù người ngồi cạnh cô chẳng có cảm giác gì. Cô ngồi không yên, vui vẻ ngắm cảnh, phía dưới mọi thứ nhỏ xíu nhưng vô cùng thơ mộng. Vì là đi nước ngoài thời gian trên máy bay khá lâu khiến cô mệt mỏi mà ngủ mất, đầu cô ngả sang vai của Uông Tử Kiệt theo quán tính, anh đang bận bịu với đống tài liệu bị cô chiếm đoạt bờ vai cũng không hay biết cho đến khi một bên vai tê dại không cảm giác.
Coi như anh là người tốt, thấy cô có vẻ mệt mỏi mới cho cô ngả nhờ vai đấy nha.
Khu du lịch này là của uông thị nên đương nhiên
Khách sạn này cũng là của tập đoàn Uông Thị, đến đây mục đích không chỉ để hưởng tuần trăng mật mà còn để Uông Tử Kiệt đánh giá tiềm năng của nơi này.
Thế là Diêu Kiều Ân được thoải mái chọn 1 phòng riêng cho bản thân, không phải chung đụng với Uông Tử Kiệt, nhưng vì đây là 1 nơi lạ với cô nên, ngoài lúc ngủ vs ... ra là cô bám dính lấy Uông Tử Kiệt.
Khách sạn hướng ra ngoài biển, ở trong phòng thôi cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của biển những tiếng sóng vỗ nghe vô cùng vui nhộn.
Bên cạnh khách sạn có một khu rừng sinh thái vô cùng tự nhiên, tán cây xanh rì.
Diêu Kiều Ân vô cùng thích thú, cảm nhận cảnh đẹp ngoài ban công, cô như muốn hét lên ôi đẹp quá, nhưng mà ngại không dám hét.
Trời bắt đầu tối, ánh nắng ban ngày dần nhường chỗ cho ánh hoàng hôn đa sắc đỏ, cam, hồng, tím hòa lẫn, mặt trời dần đi xuống biển, cảnh biển buổi chiều tà vô cùng lãng mạn, ai đó tâm hồn nâng nâng, vui vẻ lạ thường.
Vậy là Diêu Kiều Ân quyết định qua phòng Uông Tử Kiệt gạ gẫm anh ra biển đi dạo cùng cô. Cô lại không ngờ anh đồng ý vô điều kiện.
Tự bản thân lại một lần nữa nghĩ tốt cho anh.
Đến khi ra đến biển, thấy Uông Tử Kiệt quan sát tỉ mỉ mọi cảnh, còn chụp ảnh lại chẳng quan tâm đến cô cũng như không hề hứng thú với việc đi dạo trên biển, cô đi theo anh mà mắc mệt.
Cô lại lần nữa tự mình hoang tưởng, đi dạo cùng anh được 15 phút, cô chán không chịu được, kêu đói rồi đòi về.
Cô tự nhận thấy mục đích đến đây của anh không phải là hưởng tuần trăng mật mà chỉ đến vì công việc vậy cô bám dính lấy anh có ích gì, cô lại quyết định tự thân vận động vẫn hơn.
Ăn tối thôi cũng đủ rắc rối, Uông Tử Kiệt là chủ cũng là khách mà còn là khách vip, nên anh vô cùng kén, anh đòi hỏi món ăn của mình phải thật đẹp thật ngon, mình vừa lòng thì khách hàng của khách sạn mới hài lòng được.
Anh phục vụ bàn của hai người chạy tới chạy lui để mang thức ăn ra. Tất cả trên bàn đều là thực đơn của khách sạn.
Mỗi món anh thử một chút, đánh giá một cách tỉ mỉ. Diêu Kiều Ân nhìn bàn thức ăn như muốn khóc, nhiều như vậy sao có thể ăn hết đây, với lại đĩa nào cũng đẹp đến khó tả, cũng không nỡ ăn nữa.
Diêu Kiều Ân đang định ăn một đĩa nhưng Uông Tử Kiệt liền nghiêm nghị nói.
- Món đó tôi chưa thử, cô ăn món khác đi.
Diêu Kiều Ân không chịu nổi, lẳng lặng nói với anh phục vụ món mình muốn ăn. Cô ăn xong liền lên phòng không thèm để ý đến Uông Tử Kiệt đang trầm tư đánh giá từng món ăn.
Mặc dù vẫn chuyên tâm với công việc, Uông Tử Kiệt cũng để ý đến thái độ của Diêu Kiều Ân, trong lòng thấy vô cùng vui.
Từ lúc xuống máy bay đã bị cô bám dính không rời, vừa dứt ra được thì cô lại lót tót sang phòng rủ đi dạo biển, cũng tốt thôi, cô muốn thì anh chiều, cũng tiện cho công việc, mới đi có một lúc đã kêu đói đòi đi ăn, cũng tốt, lại thêm cơ hội đánh giá công việc. Cô muốn làm gì anh cũng chiều hết.
Anh khẽ nở nụ cười nhạt, vô cùng lạnh lùng, vô cùng hàm ý. Cô mới hôm qua còn rỗi, hôm nay đã bám dính lấy anh, chẳng hay cô đã thay đổi kế hoạch, cô đang định làm gì tiếp theo, anh rất chờ đợi.
Đây chính là dịp tốt để cô lộ bản chất thật rồi. Anh cũng muốn xem cô có bao nhiêu cái mặt nạ để diễn trước mặt anh.
Bây giờ cô bỏ đi, chắc đang toan tính cái gì rồi.
Anh đâu biết Diêu Kiều Ân đang thật sự mệt mỏi.
Với cô khách sạn vô cùng sang trọng, phong cảnh lãng mạn, nhưng lòng người quá giá lạnh.
Bất quá, tự cô vui vẻ vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro