chương 8 : bị bắt trói
Đồ ngốc nằm trên giường lười biến mà cọ mặt vào gối người nào đó bước đến cũng chẳng để ý mà đắp chăn lên kín đầu tránh đi ánh mắt của hắn cho đến khi hắn ngồi xuống giường rồi kéo chăn ra ôm lấy đồ ngốc bé nhỏ
Đồ ngốc khó chịu khi phải rời xa ổ chăn ấm áp mà giẫy giụa đấm đá lung tung khiến người nào đó đành bất lực nắm lấy tay y dỗ dành
" Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp có được không? "
Đồ ngốc lúc này mới thôi giẫy giụa mà nằm im cho thiếu gia ôm xuống dưới nhà
Ninh Bảo dạo này lá gan ngày càng lớn hơn, ngồi trên đùi hắn chờ hắn đúc cơm lâu lâu lại nhướng người lên hôn hắn rồi cười hì hì tỏ vẻ vô tội
Hắn chỉ đành bất lực nuông chiều y thôi
Ai bảo y là vợ của hắn chứ ? Nhưng gần đây đồ ngốc có một tật xấu khiến hắn hết sức là đau đầu, đồ ngốc này chỉ cần hắn hơi lớn giọng vì không cho đồ ngốc vừa xem tivi vừa ăn cơm thì y lại ủy khuất trốn vào trong một góc khóc làm hại hắn lo lắng chạy đi tìm y ,cứ tưởng y lại bỏ trốn hay bị bắt cóc làm hắn như muốn điên lên nhưng chỉ chừng 5 phút sau đồ ngốc lại đứng trước mặt hắn
" Thiếu gia ..sau không đi tìm Ninh Bảo ...òa thiếu gia không thích Ninh Bảo hức hức " Y vừa khóc vừa túm chặt lấy áo hắn, khuôn mặt nhỏ bé vì khóc mà đỏ ửng lên trong vô cùng đáng thương
Hắn lúc này mới ôm lấy y nói
" Ngoan , sau em lại trốn trong góc, lỡ như anh không tìm thấy em thì sao ? Sao này không được trốn nữa " Thấy đồ ngốc càng ngày khóc dữ dội hơn khiến hắn càng luống cuống rồi cúi người xuống liếm những giọt nước mắt trên mặt y dỗ dành
" Được ,Được không khóc nữa ,là anh sai anh không nên lớn tiếng với bảo bối "
Y lúc này mới thôi dừng khóc mà ôm cổ hắn mặc cho hắn ôm lên ,miệng lẩm bẩm " hừ người xấu,đồ xấu xa ,ma vương "
Hắn nghe được y nói thầm cười
" Đúng rồi ,Anh là người xấu nên bảo bối đừng giận nữa, anh ôm em đi ngủ có được không ?"
Hắn ôm lấy y rồi đi đến phòng thả y xuống giường sau đó xác nhận y ngủ rồi mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mới đi đến giường ôm lấy đồ ngốc rồi dần thiếp đi
2 ngày nữa sau hắn phải đi công tác nhưng lại không nói cho y bởi vì y nhất định sẽ vô cùng ủy khuất mà khóc nên hắn chỉ có thể đợi đến ngày đi mới nói với y
Nhìn gương mặt thoáng chóc sững lại rồi òa khóc " hức đem Ninh bảo theo nữa ..Ninh bảo cũng muốn đi "
Nếu thường ngày hắn nhất định sẽ đồng ý với đồ ngốc này nhưng y đang mang thai đi xa như vậy y sẽ vô cùng mệt mỏi
Hắn ôm lấy y dịu dàng nói " 5 ngày , chỉ 5 ngày ảnh sẽ quay về ,ở nhà ngoan anh sẽ mua cho em thật nhiều quà "
Đồ ngốc lúc này mới ấm ức mà thỏa hiệp với hắn "hức 4 ngày ...4 ngày về "
Hắn nhịn cười nhìn y sau đó hôn nhẹ lên trán y " được, được 4 ngày về"Hắn lúc này mới luyến tiếc kéo vali mà rời đi
Nữa tiếng sau
Ninh bảo lúc này vẫn còn ngồi trên ghế mà ủy khuất lúc này bỗng bên ngoài truyền lên tiếng động lớn
Người phụ nữ bước vào phía sau là 2 người đàn ông cao lớn ,người kia sau khi nhìn thấy y thì xong đến tát vào mặt y thật mạnh nghiến răng nghiến lợi nói
" Thì ra là tại vì mày nên nó mới quả quyết từ hôn như vậy ,quả thật là con hồ ly tinh mà đáng ra vào cái ngày mày bị bỏ rơi tao không nên cho Phó Cảnh Thâm nhặt mày vào , bắt trói nó lại nhanh lên"
Lâu rồi mới viết lại truyện hông biết còn ai coi không *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro