Chap7: Sự trả thù của SeungHee
Mình sẽ lưu ý một chút về truyện:
-Sorn và Hayoung chỉ là bạn thân thôi, các bạn đừng hiểu nhầm là người yêu nha ( Mình giải thích cái này cho bạn @ChoMiJi)
-SeungHee chỉ là người chị do bậc phụ huynh mà thành chứ không phải chị ruột của Naeun đâu ( Cái này cũng là giải thích cho bạn @ChoMiJi nhoa)
-Mình cũng chỉ là người mới viết nên có chỗ viết tắt mong các bạn thông cảm!
Trong đợt thời gian này, mình sẽ cố hoàn thành nốt để mình đi học!
__________________________________________________________________
Sáng:6h30-Tại nhà Hayoung
-Hayoung,thôi xong rồi, muộn rồi...YAH...!-Sorn bật dậy lay Hayoung
-What...?Sao lại muộn?-Hayoung cũng dậy theo, với khuôn mặt ngái ngủ nhưng mồm chữ A mắt chữ O
-Mau lên,thay quần áo, không cần đánh răng , rửa mặt đâu! Mau lên!-Sorn vội vã chạy tới tủ quần áo lôi ra 2 chiếc áo,1 quần, 1 váy.
2 người thay quần áo trước mặt nhau...Rồi
-Ê, Sorn, cậu béo ra rồi đấy! Trông kìa, người toàn thấy mỡ không thôi!-Hayoung mặc quần nhưng nhìn Sorn xong lại ngồi cười
-Này thì....Mỡ!-Sorn tức giận lấy chân đạp Hayoung vào thành giường
-Auchhh,cậu định giết tớ à?-Hayoung vội vã chạy ra cửa, vừa chạy vừa xoa đầu
Trên con đường đến trường, vẫn như hôm qua, nhưng hôm nay đã không còn là đi bộ đơn thuần mà là vừa chạy vừa đánh răng rửa mặt ( Chẳng là ai khác, làm cái trò mèo này thì chỉ có chị Hayoung rồi)
-Yah, cậu làm cái gì vậy?-Sorn vừa chạy vừa nhìn Hayoung một cách khó hiểu khi thấy cô vẫn có thể đánh răng, rửa mặt vào lúc này
-Tớ không thể để mất hình tượng được! Never!-Hayoung hét làm cho bọt kem bắn hết ra ngoài khiến Sorn rất tức
Sau khi đến cổng trường
-Sorn, cậu trèo lên lưng tớ đi,mau lên!-Hayoung nói rồi đỡ Sorn lên lưng mình để cô có thể trèo vào bên trong
Sau khi cả 2 an toạ vào sân trường
-Yoohoo,đi thôi!-Hayoung hét vống cả lên
-2 đứa định đi đâu thế!-Bất chợt,xuất hiện 1 giọng nói nào đó
-Xời, đi vào trường chứ đi vào đâu,muộn học lại còn bày trò giả giọng hả Sorn!-Hayoung vừa nói nhưng không hề nhìn vào phía người phát ra giọng nói đó
-Ha.....Ha....Ha....Young à...!-Sorn run lẩy bẩy-Bảo vệ kìa!
Hayoung quay ra-Omo, bác bảo vệ, cháu đi vứt rác mà..-Hayoung lắp bắp nhìn người bảo vệ của trường
-Thế à, mà đi vứt rác cũng phải mang theo cặp sách sao? Mà thùng rác ở kia mà!-Bảo vệ cười
Và kết quả là 2 chị nhà ta đã bị lên phòng Hiệu Trưởng
Hayoung Pov's
Đã muộn học mà bây giờ lại phải gặp cái lão già chết tiệt kia! Số nhọ thật đấy!
-Tất cả là tại cậu!-Sorn tức giận đấm vào người Hayoung
-Cái gì, có mà do cậu xui nên làm tớ cũng phải xui theo ý!-Hayoung lè lưỡi
-Này, nếu cậu không hét lên thì bây giờ chúng ta đã ở lớp lâu rồi!-Sorn nghiến răng nhìn Hayoung
-Thôi được rồi, là tớ, là tớ, được chưa!-Hayoung phẩy tay về phía Sorn
-Ehem, các công chúa mới, sao lại thế này!-Hiệu Trưởng nhìn Sorn-Thôi, được rồi, ngồi đây đi!-Lão Hiệu Trưởng nắm tay Sorn khiến Sorn hơi ái ngại nhìn về phía Ông
Hayoung Pov's
Lão già chó chết này, ông ta chán sống lắm rồi đúng không! Khốn khiếp.
-Các em đi học muộn nhưng vì là học sinh mới nên tôi sẽ tha!-Ông ta lại nháy mắt với Sorn khiến cả 2 người có hơi khó chịu
-Yah,cái lão kia....!-Hayoung tức giận định chửi thề nhưng Sorn đã kịp thời ngăn chặn
-Hayoung,đừng có manh động ở đây, không phải đùa đâu!-Sorn ghé thầm vào tai Hayoung
-Thôi được rồi, cả 2 về lớp đi!-Hiệu Trưởng vừa nói vừa liếc về phía Hayoung
Hayoung nhìn thấy ông ta liếc xéo mình mà trong lòng cười thầm " Lão già chết chưa, tính thả dê ra á! Đừng mơ nha"
Sau khi ra khỏi văn phòng của Hiệu Trưởng...trông Sorn có vẻ không vui
-Cậu sao thế,hay tức tớ chuyện vừa nãy!-Hayoung cúi xuống để nhìn mặt Sorn
-Tất nhiên rồi, cậu làm thế chúng ta sẽ bị ghét đấy Hayoung à!-Sorn nhăn mặt
-Được rồi mà! Đi về lớp thôi!-Hayoung cười rồi khoác vai Sorn
Cạch.....Cạch
-Chúng em xin lỗi vì đến muộn!-Sorn bước vào lớp rồi cúi đầu nhìn cô giáo Lee. Nhưng khác với Sorn, Hayoung chỉ đút tay túi quần rồi đi xuống tất nhiên cô Lee cũng đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi
-Ừ,các em vừa qua đâu vậy?-Cô giáo nhìn Sorn và Hayoung rồi hỏi
-Chúng em....!-Sorn ấp úng trả lời
Chả đợi Sorn nói hết câu, Hayoung đã chen giữa
-Chúng em đi ngắm lão Hiệu Trưởng thả dê!
Sorn quay ra nhìn Hayoung với ánh mắt như kiểu "Cậu chán sống rồi à?"
Sau khi an toạ xuống ghế,Hayoung quay ra nhìn Naeun
-Yah.....
-Hả?-Naeun quay nhìn Hayoung với ánh mắt khó hiểu
-Sau hôm qua, chị có vẻ lạnh lùng quá nhỉ!-Hayoung chống cằm
-À, đâu! Hơi mệt thôi!-Naeun cười trừ rồi quay về phía cửa sổ nhưng cô cũng rất bất ngờ khi Hayoung gọi cô là chị, đúng như hôm qua cô nói
-Đồ ngốc!-Hayoung lắc đầu rồi nằm xuồng bàn
Naeun Pov's
Đợi nhóc lâu quá nên chỉ cũng chả rỗi hơi đâu! Mà em mới là ngốc đấy Hayoung à!
Thật ra, khi thấy Hayoung chưa đến lớp, trong lòng Naeun nửa lo lắng nửa khó chịu nhưng tất nhiên cô phải giữ kín đi để không bị mất hình tượng( Chị Son nữ thần hơi kì thì phải)
Thời gian trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn vậy- Ra chơi, Hayoung lại tìm đến Sorn, Naen lại có người theo đuổi,SeungHee lại ngồi tính kế hoạch trêu Naeun,giừo học thì cũng chỉ im lặng mà thôi!
REng........ Reng.....
Cả lớp náo loạn cắp sách ra về, trừ SeungHee. Đợi cả lớp đi hết và cô luôn phải dè chừng với Hayoung nên hôm nay cô đã gọi thêm cả 2 đứa con trai nữa! Đợi khi không còn bóng dáng ai, kể cả Hayoung, lần này Seung Hee trói chặt vào người Naeun
-Chị,chị là con khốn hay sao?-Naeun nhếch môi nhìn SeungHee
-Mày cứ nói đi, hôm nay, tao nghĩ, con nhóc Hayoung sẽ không đến với mày nữa đâu,nhìn đi, ở đây,2 đứa con trai,2 đứa con gái nó không trụ nổi đâu,Naeun à!-SeungHee nâng cằm Naeun lại với khuôn mặt đáng sợ- Mày yên tâm, hôm nay tao sẽ chăm sóc mày hơn, cũng chả có gì đâu, chỉ có mắm,Trứng và Cola thôi,tao nghĩ món bánh này sẽ rất ngon đấy,Son Naeun!
-Chị....chị không nói lý do mà cứ làm vậy với tôi sao? Chị có phải là người không vậy...Tôi nghĩ chị là con súc vật thì đúng hơn!-Naeun nói nhưng nước mắt cô chảy rất nhiều
Bốp....Bốp
SeungHee sau khi nghe Naeun chửi mình là súc vật cô ta liền quay ra tát Naeun 2 phát. Đột nhiên...
"Naeun à....Naeun....Chị đang ở đâu....Naeun"- Tiếng vọng của Hayoung bên ngoài làm cho Naeun cảm thấy tim cô như ngừng đập
Naeun Pov's
Hayoung à.....chị thật sự nhớ em đấy!Hayoung à
-Trời ơi Naeun à,con nhỏ đó đến cứu mày kìa!-SeungHee cười nhưng tay cầm lọ nước mắm....dần dần...nó chảy xuống tóc rồi đến mắt của Naeun. Không chỉ vậy,1 đứa con gái khác cầm 2 quả trứng rồi đập vào đầu Naeun! Trông cô bây giờ, không ai có thể hiểu được cảm giác cô lúc này....Hoảng sợ....Hoang mang...Và chờ người đó tới cứu
Xầm...
-Naeun,chị có sao không?-Hayoung đẩy cửa rồi chạy vào-Lũ chúng mày thật điên rồ!-Hayoung lúc này trông thật đáng sợ,mắt Hayoung đỏ ngầu
-Người cần tới cuối cùng cũng tới mà!-SeungHee nhếch môi-Tao chờ mày hơi lâu đấy...Aigoo!
-SeungHee,mày là chị cô ấy sao? Tao nghĩ một người chị sẽ không làm thế này đâu!-Hayoung nói, 2 bàn tay nắm chặt nhìn SeungHee
-Mày cũng biết cái này cơ à....Naeun,em gái, em kể cho cô ta nghe sao!-SeungHee quay lại rồi vuốt mặt Naeun
-Bỏ tay khỏi mặt tao!-Naeun tức giận nhìn SeungHee
-Mày biết cách lấn tới đấy!-SeungHee liếc Naeun rồi hất mặt cô
-Hầy,SeungHee mày đừng chơi với sức chịu đựng của tao!-Hayoung cười rồi lắc đầu
-Mày định làm gì?-SeungHee vuốt cằm rồi nhìn Hayoung
Trong khi Hayoung và SeungHee đang đấu khẩu thì một ai đó ở bên ngoài......Là Sorn,cô đang nhìn vào trong , nước mắt cô đột nhiên rơi
Sorn Pov's
SeungHee à, cậu là SeungHee, đúng là cậu, nhưng sao cậu lại như vậy hả SeungHee! Cậu đâu như thế này,SeungHee mà tớ biết không phải như thế này đâu, cô ấy khác lắm...khác hoàn toàn! SeungHee à!
Sau khi nhìn vào bên trong,Sorn gạt nước mắt, tự mỉm cười rồi đi! Có lẽ sẽ phải mất một thời gian để cô có thể tìm lại SeungHee của ngày xưa!
Quay lại bên trong....Cảnh mà Hayoung và SeungHee đang đấu khẩu...
-Tao định làm gì á?-Hayoung cười mỉm-Tao sẽ cho mày thử cảm giác bị đổ mắm lên đầu
Naeun nhìn Hayoung,lúc này Hayoung như một thiên thần, một người cô tin có thể tin tưởng nhất vào lúc này "Hayoung à....Cảm ơn em"
-Chúng mày,đánh con khốn kia cho tao...!-SeungHee ra lệnh lập tức 2 tên con trai cầm gậy lại gần Hayoung
Hayoung cười rồi vén tay áo lên-Tao sẽ chăm sóc chúng mày,yên tâm!
Vừa nói xong , cả 2 tên xông vào người Hayoung
Bốp....Binh.....Chát.....(OMG....cảnh máu me)
Chỉ sau vài phút với mấy động tác đấm đá loạn xoạn của Hayoung,cuối cùng thì 2 tên con trai cũng gục hết xuống
Lúc này,SeungHee rất bất ngờ,cô ta nuốt ực nước bọt.
-Rồi,cô tính sao nữa đây!-Hayoung nói rồi xắn tay áo xuống
-Hayoung à,lúc nào cô cũng gây ngạc nhiên cho tôi đấy! Lần này chắc tôi lại phải dương cờ trắng lên rồi! Tốt lắm!-SeungHee lại gần rồi cười với Hayoung nhưng trong lòng cô ta chỉ mong lúc này có một khẩu súng rồi bắn chết Hayoung
Sau khi cô ta đi,Hayoung lại gần Naeun,cô cúi xuống,gỡ tất cả các dây trói còn trên người Naeun.Sau khi gỡ toàn bộ dây ra ngoài,Naeun lấy tay quệt những giọt nước mắm trên mặt
-Cảm....ơ...!-Naeun bất ngờ bị Hayoung kéo đi một cách mạnh bạo
Hayoung đẩy cô vào nhà Vệ Sinh rồi đóng và khoá cửa lại
-Naeun,chị đúng là điếc không sợ súng mà!-Hayoung tức giận nhìn Naeun
-Hayoung,Chị không biết em ở đó!-Naeun cắn môi nhìn Hayoung
-Chị nói câu này mấy lần rồi!-Hayoung đột nhiên quát lên làm Naeun giật mình
-Nhưng tại sao em lại đến muộn vậy! Chị đã đợi em! Chị đợi em,chị muốn nhìn thấy em mà chị chẳng cần gọi!-Naeun nhìn Hayoung rồi đột nhiên cô rơi nước
mắt
Lúc này,Hayoung đẩy cô vào tường
-Đồ ngốc, chị phải gọi em chứ! Ngốc thật!-Hayoung không định để Naeun nói câu nào cô ôm Naeun lại rồi đặt lên môi Naeun một nụ hôn. 2 chiếc được hoà quyện thành 1. Những tiếng mút mát nghe thật ám muội
1s
2s
3s
4s
..........
3 phút
Naeun đẩy Hayoung ra
-Chị cần thở!-Mặt Naeun lúc này đã đỏ ửng lên, cô nhắm tịt mắt lại
Hayoung cũng chẳng khác gì,mặt cô cũng đỏ nhưng cũng chưa bằng Naeun
-Nghe đấy, lần sau gọi em nghe chưa!-Hayoung nói xong, rồi chạy luôn ra ngoài vì quá ngại so với quy định
Lúc này,Naeun như chìm đắm vào những suy nghĩ! Cô đặt tay lên môi và tim mình rồi cười "Chị sắp chết vì em đấy,Hayoung à,chị điên thật rồi"
-Còn ở đấy hả,mau ra đây đi!-Giọng nói Hayoung làm Naeun giật mình
Naeun bước ra ngoài với khuôn mặt đỏ như quả cà chua rồi nhìn Hayoung
-Em...em...em chưa về à!-Naeun lắp bắp nói
-Đi cùng nhau đi! Em không muốn về một mình!-Hayoung dút tay túi quần nói mà không thèm nhìn Naeun
-Ừ,đằng nào chị cũng không đi xe!-Naeun gật đầu
Trên con đường dài,2 người đi với nhau , không ai nói câu nào!
Đột nhiên,Hayoung nắm tay Naeun khiến cô từ giật mình rồi tới đỏ mặt
Sau khi đến nhà NaeuN
- Đến nhà chị rồi,em đi về đi,kẻo muộn!-Naeun vừa nói tay vừa vẫy về phía Hayoung-Mà,cảm ơn về ngày hôm nay!
-Chị cảm ơn à! Cảm ơn luôn cả việc vừa nãy sao?-Hayoung cười đểu
Biết Hayoung đang chọc xoáy mình,Naeun đỏ mặt rồi hét lên
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐI VỀ ĐI!
Hayoung chỉ cười rồi vẫy tay vè phía Naeun
Nhìn thấy bóng dáng của Hayoung môi cô đột nhiên hiện lên nụ cười
Trên tầng 2 của căn biệt thự nhà Naeun,Amber vừa uống Caffe vừa cười
Amber Pov's
Có người yêu thì nói có người, lại còn bày đặt kêu không có! Con bé này!
Sau khi đưa Naeun về nhà thì Hayoung cũng về nốt
Cô bấm mật khẩu nhà thì có giọng nói từ bên trong phát ra
-Hôm qua cậu hứa không về muộn nhưng hôm nay lại tái phát nên tớ đã kêu họ đổi mật khẩu nhà rồi! Hôm nay ăn đủ phạt nhá....OH HAYOUNG !
Hayoung há hốc mồm,cô bấm đi bấm lại hơn trăm lần rồi quỳ xuống trước cửa nhà
-Sorn ơi, tớ biết lỗi rồi mà! Tớ không thế nữa đâu!-Hayoung van nài
IM LẶNG.....
-SORNNNNNNNN....!-Hayoung gào lên
Còn việcHayoung có được vào nhà không thì chính Au cũng không biết được! Đúng là chỉ có Sorn mới trị được Hayoung....kakaka
__________________________________________________________________
Thưởng thức vui vẻ nha mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro