Chap12:Yah,Đồ Đầu Đất...!
Tại sân bay quốc tế Incheon-5h30 sáng
Giữa dòng người qua lại,đằng kia,trên băng ghế dài,có một cô gái, nằm ườn ra đó, khoanh chân,mắt nhìn xung quanh dưới ánh mắt kì thị của người đi qua! Chính xác là Hayoung! Tối hôm qua,Bomi nói rằng,cô và Chorong sẽ về Hàn vào 5h sáng và cuối cùng đến tận 5h30 vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Hayoung đã đến vào lúc 4h30 và cuối cùng Hayoung đã được trải qua 1 tiếng ở nơi tẻ nhạt này.
" Cái gì mà 5h chứ, bộ bà tám đó không biết nhìn đồng hồ à, chờ gần một tiếng mà chả thấy đâu hay tính cho mình leo cây "-Hayoung lầm bầm
Mặt Hayoung tối sầm lại,cô tức giận,chân đạp bùm bụp vào ghế,người đi qua nhìn cô với ánh mắt cảm thương! Hayoung liên tục nhìn đồng hồ,bây giờ là 5h50,gần 6h mà 2 vợ chồng nhà đó vẫn chưa thấy! Nếu không nể mặt Bomi đã giúp mua nhà thì Hayoung cũng chả rỗi hơi ở đây làm gì! Với cả,chị em 5 năm với Chorong nên cô cũng chả nỡ về! Hayoung lắc đầu, cô rút điện thoại nhắn tin cho Bomi nhưng vẫn không thấy hồi âm! Vâng, Tuyệt Vời.Bây giờ là 6h mà 2 cái con đười ươi kia vẫn chưa xuất hiện! Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến.Hàng ngàn người đi qua đi lại sau khi nghe nhân viên máy bay phát loa rằng "Máy bay Từ Mỹ đến Hàn Quốc đã hạ cánh"! Hayoung thì khác,cô cũng chả thèm đếm xỉa tới mấy người kia,cô vẫn nằm đó,tay chân rung đủ kiểu! Hayoung đếm ngược từ 10 xuống 1 , cô thề với trời,nếu đến số 1 mà 2 người kia chưa xuất hiện thì cô sẽ tạm biệt nơi đây mà đi về. Nhưng đen thay,vừa tới số 5 thù đã nhìn thấy bóng dáng của unni Khỉ đột và unni Cá heo! Mặc dù nhìn thấy nhưng Hayoung chả thèm để tâm,cô quay mặt vào trong và lơ luôn sự hiện diện của 2 con người kia!
Bomi đến gần,cô lay Hayoung! Lúc này Hayoung mới bật dậy rồi quát ầm ĩ cả lên
-2 người kia, bộ biết bây giờ là mấy giờ không? 6h10 đấy!
-Biết rồi,unni nhầm lịch!-Bomi bịt mồm Hayoung lại rồi ríu rít xin lỗi
Okkll-Thôi nào Hayoung,bọn chị cũng mệt mà!-Chorong kéo tay Hayoung
-Vâng,ngồi trên máy bay suốt 16 tiếng đồng hồ thì mệt gớm! Còn tôi á,đợi một tiếng đồng hồ muỗi cắn tịt chân,thế thì nhẹ nhàng gớm!-Hayoung gắt lên rồi vén quẩn lên để lộ mấy vết muỗi đốt.
Bomi giật mình kéo gấu quần Hayoung xuống rồi cầm tay Hayoung và Chorong chạy về phía cửa ra vào của sân bay. Cả ba người họ lên chiếc xe đã được thuê từ trước, chiếc xe này là của người khác thuê nhưng vì bí quá nên cả ba người lên luôn.
Trong suốt cả quãng đường,Bomi và Chorong nói chuyện nhiều tới mức tài xế nhìn họ với ánh mặt ái ngại, nhưng Hayoung thì khác, cô im lặng suốt từ nãy tới giờ,một phần vì tức giận vụ ở sân bay và một phần vì nhớ ai đó!
Hôm nay là Thứ 2, nhưng chiều Hayoung mới phải đi học,cô nhớ Naeun tới phát dồ phát dại! Thậm chí Hayoung đã gửi chục tin nhắn cho Naeun như "Chị làm gì đấy?" , "Em nhớ chị!" , "Ngày hôm qua,chị suy nghĩ thế nào" bla.....bla.... Nhưng trả lời chỉ là sự im lặng! Hayoung thở dài rồi cất điện thoại vào túi quần! Cô nhìn 2 con người đằng trước, cô ngán ngẩm rồi lắc đầu. Đang đam mê trong những suy nghĩ thì Bomi gọi làm Hayoung giật mình
-Vậy nhóc muốn ở đó luôn?
-Ừm!-Hayoung đáp cụt lủn rồi quay đi
-Con nhóc này,vẫn chưa chịu sửa cái tính đi à?-Chorong lắc đầu rồi nhìn Hayoung
Trên xe lại trở về trạng thái lúc đầu!
Sau khi đến nhà,Hayoung cúi chào Bomi và Chorong rồi cô lên nhà! Bước vào thang máy, cô lại rút điện thoai ra nhưng vẫn chỉ là cái màn hình trống không. Hayoung bước ra thang máy thì....
-Ôi mẹ ơi!-Hayoung giật mình khi thấy Naeun ngủ trước cửa nhà mình
-Yah,dậy đi,Son Naeun,chị làm gì ở đây thế,lạnh thế mà vẫn còn hơi ngủ được à?-Hayoung hốt hoảng gọi Naeun dậy nhưng Naeun chả phản ứng gì!
Hayoung vội vã mã cửa rồi bế Naeun lên.Chả thèm khoá cửa,Hayoung chạy thật nhanh rồi đặt Naeun xuống giường! Lúc này,Hayoung mới chạy lại khoá cửa, cô quay lại giường,đặt một chiếc ghế ngay bên cạnh rồi chống tay nhìn Naeun
-Hoá ra cái biệt danh Son Nữ Thần cũng có lý do của nó!-Hayoung nhìn rồi tự cười một mình
Hayoung khịt mũi,cô đưa tay vuốt tóc Naeun....Rồi không biết cái ý nghĩ ngông cuồng từ đâu ra mà theo phản xạ,Hayoung cúi xuống....gần hơn....rồi lại gần hơn....rồi gần nữa....gần đến khi môi của 2 người chỉ cách nhau đúng 1cm.....Thì.....
"Reng.....Reng....reng"
Hayoung giật mình rồi rủa thầm
"Con mụ nào phá hỏng của tao....Chết tiệt"
Cô lầm bầm rồi chạy về phía điện thoại
"Sorn trời đánh gọi bạn".....Dòng chữ to lù lù xuất hiện trên màn hình điện thoại
-Con nhỏ này,bao nhiêu lúc mình rảnh thì chả thèm đả động đến nhau, thế mà đến cái lúc mà mình đang làm việc thì nó gọi,trời đánh nó đi mà!-Hayoung lầm bầm rồi bắt máy
"Alo"
"Hayoung à"-Sorn ở đầu dây bên kia trả lời
"Muốn gì?"-Hayoung hậm hực
"Sao vậy? Cậu tức vì tớ bỏ rơi cậu à?"
"Cút đi"
Hayoung bực tực rồi tắt máy! Cô tức giận đáp thẳng chiếc máy điện thoại vào góc tường! Cô vừa giận và vừa buồn....giận vì chưa hôn được Naeun....nhưng buồn vì cô nhớ Sorn, đã quá lâu cô chưa nhìn mặt Sorn , cũng không hẳn là lâu,nhưng Sorn bây giờ cũng chả thèm để tâm tới Hayoung có khoẻ không hay Hayoung có vui không....trong mắt Sorn tất nhiên chỉ còn SeungHee thôi! Bạn thân với nhau vậy hả? Hayoung thở dài rồi nhặt chiếc điện thoại lên.....Có 1 tin nhắn từ Sorn
"Chúng ta gặp nhau được không? SeungHee đi học đàn rồi!"
Hayoung cười mình nhưng cái tôi của Hayoung lại rất lớn...Hayoung thở dài,cô rất muốn đi nhưng cô vẫn giận vì Sorn bỏ rơi cô....Hayoung nhắn một tin cụt lủn "Không" rồi tắt máy! Cô quay lại về phía Naeun , rồi bước về phía bếp,Hayoung xắn tay áo lên rồi lấy chút gạo nấu cháo cho Naeun!
Đằng kia,Naeun cũng vừa mới tỉnh dậy,cô vươn vai,rồi ngáp ngắn ngáp dài! Naeun bước ra khỏi phòng,cô nhìn về phía căn bếp! Hayoung làm cháo cho cô ư? Naeun mỉm cười rồi tiến lại gần Hayoung,cô ngả người về phía lưng của Hayoung rồi choàng tay qua phía bụng của Hayoung
-Chị đói!-Naeun nũng nịu
-Yah,chị còn sức kêu đói à? Thời tiết lạnh thế mà còn ngủ ở ngoài của nhà người ta à? Tưởng chết rồi!-Hayoung nói rồi xoay người lại kí vào đầu Naeun
-Tại chị muốn chơi!-Naeun bĩu môi nhìn Hayoung
-Đầu đất, Taemin đâu?
-Không biết á!-Naeun lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn nồi cháo suốt từ nãy tới giờ
Hayoung phì cười rồi nói trêu
-Nồi cháo này cho người khác nha,không có cho chị đâu, đồ đầu đất!
- Hứ?-Naeun tròn mắt
-Ha Ha,đùa thôi,đợi một chút!-Hayoung cười rồi đẩy Naeun về phía ghế.
Những hành động này của Hayoung, cô muốn được chiếm hữu nó, kể cả chỉ một giây thôi,cô cũng muốn như vậy,chẳng phải cô đã quá tham lam khi bên cạnh cô có Taemin!
Hayoung quay ra nhìn Naeun mà phải bật cười khi nhìn thấy Naeun thẫn thờ như vậy. Hayoung cầm bát cháo,đặt trước mặt Naeun rồi phẩy tay kêu cô ăn! Naeun mỉm cười,cô húp từng thìa cháo,cảm nhận hơi ấm mà Hayoung trao cho cô! Nó thật tuyệt vời!
Ăn xong,Naeun chống tay nhìn Hayoung rửa bát,chẳng phải giống một gia đình sao?.....nhưng......Hayoung......là con gái! Người ngoài sẽ nghĩ gì....! Naeun vò đầu mỗi khi nghĩ về định lý con gái không thể lấy con gái!
Hayoung quay người lại,cô mỉm cười rồi tiến về phía Naeun. Hayoung cúi xuống,cô hôn vào mái tóc của Naeun!
-Em biết chị nghĩ gì! Có lẽ sẽ hơi khó nhưng em sẽ cố gắng!
Hayoung biết,có lẽ thế giới không chấp nhận cô đến với Naeun nhưng,Hayoung sẽ chiếm đoạt tất cả, Naeun đợi em!
Một luồng suy nghĩ bất ngờ nhưng ngông cuồng của Hayoung đột nhiên len lỏi vào đầu cô.....có lẽ cách này sẽ chiếm lại được Naeun......
-Chúng ta làm chuyện đó đi!-Hayoung ôm chặt rồi nói thầm vào tai Naeun!
-Hayoung.....chị......Ừ!
___________________________
Chap sau là khỏi bùng cảnh Hot nha! Dạo này mình phải học nên hơi chậm một chút, các bạn thông cảm nhoa! 😭😭😭😭😭😅😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro