chap 6: HẬU ĐẬU
Vừa nói xong Vy Vy thở phào ngồi xuống, Tuyết Ly tức đến đỏ mặt đứng dậy đập bàn hét vào mặt Vy Vy:
- Ai cho mày nói ra hả?!
- Tuyết Ly em lên đây!- thầy Minh ns vs giọng khó chịu
Biết rằng ko thể chối cại nữa cô ta đàm lặng lẻ cúi mặt dùng dằng bước lên:
- Dạ em...
- Em làm mà ko dám nhận, khi bn nói em còn quát mắng bạn. Em lấy giẻ lau sạch chỗ nước đó rồi dọn tấc cã WC tầng 2 cho tôi.
- Ơ thầy...em đường đường cũng là thiên kim đại tiểu thư ma thầy bắt em đi dọn WC sao?! Em ko làm đâu!!
- Vậy đại tiểu thư lau luôn cầu thang hộ thầy nhé! Đc rồi...cả lớp mở tập sách ra học bài mới..
Thầy Minh nói rồi bắt đầu giảng, ở dưới mn bàn tán xôn xao cười khúc khích chỉ trỏ 1 hot girl của trường thường ngày cao ngạo mà giờ cuối người lau sàn. Sau khi lai xong trong lớp, cô ta hằng học bước xuống WC tầng 2. Tầng này rất ít học sinh lui tới vì nó có 1 mùi thật kinh khủng, thấy cô ta đi Tử Uyên và Lệ Dĩnh cũng lén lút ra ngoài rồi xuống tầng 2. Thấy hot girl đang lau trong tư thế 1 tay bịt mũi 1 tay lau lau thì bụm miệng cười r nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại...RẦM... Tuyết Ly giậc mình hốt hoảng chạy ra cửa nhưng bị khóa ngoài, cô ta sợ đến mức khóc thét:
- Áá...có ai ở ngoài đó ko...này, mở cửa ra! Có người ở trong này mà...cứu tôi với...mở cửa...
Lệ Dĩnh nhìn Tử Uyên ôm bụng cười sặc sụa nói:
- Có trò mới nè!
- Trò gì nữa!? Tớ thấy cô ta sấp tè ra quần luôn ồi haha
- Nhìn nè!
Nói rồi Lệ Dĩnh lấy điện thoại ra, mở 1 đoạn phim ma vs những âm thanh rùng rợn để sát vào cửa. Y như rằng Tuyết Ly nghe thấy hốt hoảng đập cửa càng mạnh hơn:
- Á.. Á... Có ma...có... Có ma mở cửa mở cửa!
Sau 1 hồi la hét bỗng im liềm ko nghe gì nữa Lệ Dĩnh nói:
- Sao im re vậy?! Đừng nói là sợ quá nên ngất rồi nha!
- Gì chứ?! Haha nhát gan thế? Thôi mở cửa xem sao!
Đúng như họ nghĩ mở cửa ra thấy Tuyết Ly nằm dưới sàn ngẳt lịm mặt xanh lét. Ko nhịn đc cười họ ôm bụng cười 1 lúc rồi mới lay cô ta dậy:
- Này...Hoàng Tuyết Ly dậy đi! Đây là chổ để cô ngủ à haha- Tử Uyên nói
- Cậu tránh ra... Để tớ!
Lệ Dĩnh rinh nguyên xô nước dùng để chùi WC tạt thẳng vào người Tuyết Ly:
- Có ma...có ma...á..- giậc mình nói
- Ma ở đâu vậy?! Cô ngủ mớ à?!- Tử Uyên
- Giờ tôi mới biết sở thích của cô là ngủ trong WC đó nha!
Lệ Dĩnh xười mỉa mai nói, ai bảo cô ta lú sáng làm Dịch Phong ướr nhẹp lại còn bốc mùi phải đi về làm gì. Họ về lớp, để lại Hoàng Tuyết Ly người ngợm bốc mùi tức đến xì khói:
- Mày đc lắm Triệu Lệ Dĩnh! Thù này ko trả tao ko phải Hoàng Tuyết Ly!
Sau ngày hôm đó, Lệ Dĩnh và Tử Uyên thường xuyên đi trễ, cúp tiết đi chơi, ngủ gục, ko thuộc bài, ko làm bài tập,...bla...bla Dịch Phong thấy vậy nói:
- Lệ Dĩnh, cậu đã lên sổ đầu bài lần thứ 4 trong tuần rồi đó
- Ko sao đâu mà!- Lệ Dĩnh nhai snak vô tư trl
- Ko sao gì mà ko sao! Ngày mai tớ sẽ qua đón cậu đi học, Tử Uyên sẽ đi vs Thế Hiển
- WHAT?!!!- Lệ Dĩnh và Tử Uyên đồng thanh
- Vậy đi tớ sẽ qua đón cậu!- Phong nói
- Còn cậu sẽ đi vs tớ!- Thế Hiển đá mắt vs Tử Uyên
- KHÔNG!!!- cả 2 ôm nhau đồng thanh nhìn Dịch Phong bằng khôn mặt cún con
-/cười soái- vuốt tóc cô/ ko chịu cũng phải chịu!- Phong nói rồi quay lên đọc sách
Hôm đó chuẩn bị ra về thì Lệ Dĩnh lấy ra trong cặp 1 bức thư:
-"4giờ chiều nay gặp ở phòng kho của trường! Ko đến là hèn!"
Cả 2 đỗc xong Tử Uyên nhìn Lệ Dĩnh nói:
- Tớ ko đi dc rồi! Lúc nảy mẹ gọi tớ vs cậu về nhà làm gì á. Mà thôi cậu cứ đi đi xem ai giở trò gì, tớ về 1 mk cũng đc.
Như đã hẹn, đúng 4giờ Lệ Dĩnh có mặt ở phòng kho của trường đợi. Đã 30p trôi qua, ko thấy ai tới cô hết kiên nhẫn vừa định về thì phát hiện cửa khóa ngoài. Giờ cô mới nhận ra mình bị lừa mà người lam chuyện nay ko ai khác là Hoàng Tuyết Ly. Bây giờ mà có hét lên thì cũng đâu có ai nghe, cô cười xuề xòa móc điện thoại ra định gọi cho Tử Uyên nhưng tạo hóa trêu ngươi đt vừa thông báo 0% thì tắt nguồn. Lệ Dĩnh khóc ko ra nước mắt nghĩ là 1 lúc sau cô ta sẽ thả cô ra như cô đã làm vs cô ta. Nhưng ko, nhìn đồng hồ trong phòng kho đã 6h tối ko 1 tiếng động vang lên. Phòng kho kại ko có cửa sổ lại ko có đèn, Lệ Dĩnh cười nhạt nhẽo lẩm bẩm:
- Chết tiệt! Đừng để bà thoát đc khỏi đây! Bà bóp mày chết!
Đêm xuống ngày càng lạnh, cô chợt nhận ra trong cặp có hộp diêm h bữa cùng Tử Uyên đốt pháo. Cô mở ra, ôi trời...còn đúng 1 que diêm duy nhất, cô chán nãn đốt lên chưa kịp châm thì con chuột chạy qua làm cô giậc mình ném cả que diêm đang cháy đi:
- Con chuột chết tiệt! Làm tao hết hồn à/nhìn tay/ ủa diêm đâu rồi?!
Có mùi khét cộng có khói, cô nhìn qua thì ôi mẹ ơi que diêm rơi vào chồng giấy tớ cũ vs mấy bộ đồ diễn kịch năm trước. Hoảng hốt cô chạy lại dập lửa, nhưng càng dập thì lửa lại càng cháy lớn. Lại ở trong phòng kín, cô dùng hết sức để phá cửa nhưng chỉ đủ làm méo nó. Lửa lan nhanh, cô thụt lùi va vao cái kệ bằng inox bị bén lửa nên nóng. Bực bội cô đá vào nói ko ngờ nó lại ngã lên người cô, khói nghi ngút thiếu oxi nên cô ngất đi:
Tại đạo quán cách đó ko xa, Tử Uyên đang khởi động vs Thế Hiển thì Dịch Phong hỏi:
- Tử Uyên, Lệ Dĩnh đâu?
- Nhà kho trường...
- Chi vậy?!
- Có người hẹn cậu ây ra! Mà sao lâu rồi ko thấy cậu ấy quay lại nhỉ?
- Này mn có khói bốc lên từ trường mình kìa!
- Ủa đó là hướnf phòng kho mà!- Thế Hiển
- Thôi chết! Lệ Dĩnh!- Dịch Phong hốt hoảng chạy đi
🍃Tiểu Ngọc🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro