Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: THÂN PHẬN THẬT


   Ngày hôm đó, ko hiểu sao cái tảng băng Lý Dịch Phong cứ quấn lấy Lệ Dĩnh:

- Nè ca ca, anh là ai mà cứ đi theo em thế?!

- Cậu thật sự ko nhớ ra tớ sao?

- Em có quen anh sao?-ngây ngô trl

- Vậy em biết em tên gì ko?!

- Anh này lạ ghê! Em tên Triệu Lệ Dĩnh chứ tên gì...

- Vậy, em có quen người tên Lý Dịch Phong ko?!

- Phong á??

-/tim đập thình thịch/

- Là bạn thân nhất của em.

   Nghe câu nói đó từ miệng cô, môi anh khẽ nhếch đưa tay vào áo lấy ra cái vòng tay của Lệ Dĩnh. Ko biết chôm của cô từ lúc nào, anh thuật lại từng câu từng chữ năm đó:

- Lệ Dĩnh tớ tặng cậu cái vòng tay này /cười/ trong đó có khắc tên va ngày sinh của cậu. Xem như đây là quà sinh nhật sớm của tớ, mong cậu thượng lộ bình an nha....

- Dịch.... Phong...

  Anh đặt vòng tay vào tay cô, 4 mắt nhìn nhau trong đầu Lệ Dĩnh lúc này hiện lên từng mảng kí ức rời rạc về Dịch Phong rồi từ từ rõ dần sau đó....cô mở to mắt ra:

- Ơ....cái tên mặt lạnh này! Sao cậu lại ở đây?!

  Lý Dịch Phong như rơi vào hố đen cũ trụ, suy sụp hoàn toàn. Người trước măt anh lúc này là Eria sất sược ngạo mạn chứ ko phải Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng mà anh biết. Đang trong tình trạng suy sụp hoàn toàn bất ngờ anh nhận được cái ôm từ cô, cô thì thầm vào tai anh:

- Dịch Phong, tớ nhớ rồi tớ nhớ tấc cả rồi...

   Từ hố đen vũ trụ Lý Dịch Phong như lân lân trên 9 tầng mây nhấc bỗng Lệ Dĩnh lên vì vui sướng. Hôm đó, Dịch Phong đưa Lệ Dĩnh di khắp nơi đi tới những nơi mang kĩ niệm tuổi thơ của họ trí nhớ của Lệ Dĩnh cũng phần nào hoàn thiện, kể cả cái nỗi đau mất mác khi chứng kiến cái cảnh tượng thảm khốc trên chuyến bay định mệnh đó. Lệ Dĩnh đứng lại trên bãi cỏ hướng đôi mắt to tròn lên bầu trời xanh vs từng áng mây vờn, mắt cô ngấn nước môi cười nhạt trong đau khổ. Từ phía sau, cô nhận đc vòng tay ấm áp của Dịch Phong:

- Đừng lo, còn có tớ ở đây!

   Lời nói của Dịch Phong đã giúp Lệ Dĩnh vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng, cứ thế họ đứng đến chiều tà ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn.

    Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh vừa vào lớp Tử Uyên đã nhảy chộp tới xem xét xung quanh rồi xoay Lệ Dĩnh vài vòng:

- Cậu có bị làm sao ko?! Hôm qua đi đâu mà ko về nhà luôn z?!

- À...tớ...

- Mà cậu đã khỏe chưa? Biết tớ là ai ko?!

- Juli à cậu làm như tớ con nít ko bằng..

   Tử Uyên sung sướng ôm chằm lấy Lệ Dĩnh, từ ngoài cửa lớp có tiếng e hèm Dịch Phong bước vào vẫn là cái nét mặt lạnh lùng đó nhưng hôm nay ánh mắt anh nhìn cô chứa tia nắng ấm áp mà ít ai cảm nhận được. Bỗng có tiếng hét thất thanh từ ngoai cửa:

- Tránh ra...tránh ra...

   Và rồi...ào...xô nước từ tay Hoàng Tuyết Ly hất thẳng vào người Tử Uyên và Lệ Dĩnh nhưng may thay có Dịch Phong đỡ lấy, che chở cho Lệ Dĩnh kết quả là người anh ướt nhẹp cộng thêm bốc mùi. Hoàng Tuyết Ly định tạt vào người Lệ Dĩnh nhưng sao người hứng lấy lại là Dịch Phong:

- Phong.... Phong à...tớ...tớ xin lỗi! Tớ ko cố ý làm cậu bị ướt đâu- Tuyết  Ly hốt hoảng nói

- Ko phải tôi thì ai?!- giọng Dịch Phong lạnh lùng nói

- Là 2 con hồ ly sau lưng cậu kìa! Bọn nó lại dám dùng cậu làm lá chắn để tớ dạy cho nó 1 bài học

  Song Tuyết Ly định lao cào đánh Lệ  vs Tử Uyên thì Dịch nắm tay cô ta đẩy lại nói:

- Cô ko đx đụng đến họ! Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh

- Vì cái thứ nhà quê lên tỉnh này mà cậu mắng tớ à?!

- Nè, cô nói du học sinh từ Pháp về là quê mùa à?! Ý cô là nước Pháp quê mùa chứ gì!- Thế Hiển chăm chọc nói

- Ko cần biết nó từ đâu tới đây miễn là nghèo hơn tôi thì tôi cứ khinh!

   Hoàng Tuyết Ly khoanh tay trước ngực hóng hách nói, Dịch Phong đứng trc mặt cô ta giọng đều đều nói:

- Có lẽ cậu ko biết, nhưng cái tập đoàn mà ba cậu đang làm tổng giám đốc bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Cô có thắc mắc tại sao 10 năm qua vẫn kk có ng ngồi vào ghế chủ tịch ko?! Người thừa kế cuối cùng đang đứng trước mặt cô này, Ttiệu Lệ Dĩnh con gái doanh nhân Triệu Tấn Hưng.

   Ko biết từ khi nào lũ hỗc sinh đã vây kín lớp 12CB hóng chuyện quay phim chụp hình bla bla, bỗng Vy Vy nhìn Lệ Dĩnh rồi nói:

- Triệu Tấn Hưng? Tớ nghe ba tớ nói cả nhà ông ấy bị tai nạn máy bay qua đời hết rồi mà. Ko lẽ Lệ Dĩnh cậu...

- Đúng vậy, do máy bah tự nhiên phát nổ tớ may mắn trôi dạt vào vùng biển của gia đình Juli và được cậu ấy cứu mạng....

  Tuyết Ly nghe và đã hiểu tấc cả nhưng cô ta cố tình ko chấp nhận việc thân phận của Lệ Dĩnh cao hơn cô ta:

- Cứ cho là như vay đi, nhưng thân phận của cậu thì mãi mãi ko đx công nhận và cậu mãi mãi vẫn thấp hẻn dưới chân tôi.

- Xin lỗi,  chắc cô nhìn l rồi! Lệ Dĩnh cậu ấy ko đơn độc còn có tôi và tập đoàn Hạ thị ở phía sau cậu ấy.

  Tử Uyên bc lên đứng ngang tầm mắt vs Tuyết Ly hiên ngang nói. Tiếng chuông vang lên cả bọn kéo nhau về chỗ, thầy Minh bước vào...RẦM...ông trượt phải vũng nước lúc nảy ngã nằm dài trc cửa lớp. Đứng dậy với cái mông ướt nhẹp thầy Minh tức giận nói:

- Em nào làm đổ nước ở đó?!

-......

- Tôi nhắc lại! Ai làm đổ nước ở đó!

  Vẫn ko 1 tiếng động vang lên, thầy Minh nổi nóng nói:

- Lớp trưởng, nói cho thầy là ai là đổ nước?

   Vy Vy rụt rè đứg dậy bị Tuyết Ly bắn cái nhìn xéo xắc vs hàm ý ko đc khai ra lại themt thầy Minh hối thúc. Đang ko bt làm thế nào thì Tử Uyên nói:

- Cậu đừng sợ, tớ và Lệ Dĩnh bảo vệ cậu!

  Như vớ dc cái phao khi sắp chết đuối Vy Vy lấy hết can đảm nói:

- Thưa thầy là bạn Tuyết Ly làm ạ.

🍃Tiểu Ngọc🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: