Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: ĐẠI NHÂN KO CẤP TIỂU NHÂN


    Buổi học diễn ra với không khí vô cùng nặng nề vs màn đấu khẩu giữa Lệ Dĩnh và thầy Minh. Cô sống chết nhất định ko chịu thừa nhận rằng đã đánh Tuyết Ly. Mn ngồi ở dưới cũng nín thở lắng nghe đa số là lo cho Lệ Dĩnh, Tử Uyên nói nhỏ vs Vy Vy:

- Hồi ở Pháp tấc cả giáo viên trong trường đều bó tay vs cậu ấy, 10 người thì chỉ có 1 người phạt đc nhưng số phận mấy ngày sau thảm lắm....tổ thấy ông thầy nạ ko xong rồi.

- Ko có đâu, thầy Minh nổi tiếng đó giờ là khó nhất trường đó. Lệ Dĩnh mà bị phạt thì tiêu là cái chắc...- Vy Vy

- Này này ừng nói nữa xem kìa

  Bỗng Thế Hiển khều 2 ng họ chỉ lên bảng, có lẽ Lệ Dĩnh đã ko giữ đc bình tĩnh khi Hoàng Tuyết Ly một mựa vu oan cho mình:

- Được rồi, thầy muốn em nhận lỗi cũng được thôi...nhưng em phải làm đúng cái tội mà cô ta gán cho em.

   Vừa dứt lời cô lao tới đánh Tuyết Ly khiến cô ta ko kiệp phản ứng, thầy Minh cũng trân người chưa kịp nhìn nhận sự việc. Đây là lần đầu tiên thầy gặp phải 1 đứa học sinh cứng đầu như này, tình hình ko ổn mn chạy lên can Lệ Dĩnh ra. Cô cười đểu nhìn vào cánh tay mình vừa đánh vào mặt Tuyết Ly nói:

- Cái gì đây?! Đây là mực mà...cô vẽ vết thương à?! Hy sinh vì sự nghiệp diến xuất quá ha...

   Nghe Lệ Dĩnh nói mb nhìn kĩ lại thì mới nhận ra vết thương là do Tuyết Ly ngụy tạo ra. Hôm đó cô ta nhục đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, thầy Minh cũng biến sắc vì tức giận. Cô ta bị phạt đứng yên để Lệ Dĩnh vẽ lên mặt khi nào hả dạ mới thôi. Quẹt được vài nét Lệ Dĩnh ném cây bút xuống nói:

- Được rồi, đại nhân ko chấp kẻ tiểu nhân nhưng ko có lần 2 đâu

    Tối đến Lệ Dĩnh và Tử Uyên có buổi học ở đạo quán, mn đều xúm lại hỏi han về màn đấu khẩu lúc sáng. Người nhoi và nhiều chuyện nhất là cậu ta, Hoàng Thế Hiển:

- Các cậu ko thể tưởng tượng đc cảnh đó đâu, màn đấu khẩu gay cấn giữ thầy Minh vs Lệ Dĩnh nhà ta đây. 1 ng nói 1 ng trl ko ai chịu thua ai, ai ngờ cuối cùng Lệ Dĩnh lao vào đánh Tuyết Ly luôn....

- Rồi sao nữa?

- Nhờ vậy mới phát hiện ra Tuyết Ly làm giả vết thương bị thầy phạt tức đến phát khóc chứ chơi...

  Bỗng sau lưng có tiếng e hèm, mn nhanh chóng vào vị trí riêng Lệ Dĩnh và Thế Hiển đang xoay lưnf về phía thầy Mã ko hay biet chuyện gì liền bị cốc mạnh vào đầu:

- Đây là chỗ để 2 em buôn dưa lê à?! Chạy 15 vòng đạo quán cho tôi

   Họ hướng ánh mắt hình viên đạn về những con người kia. Cốc...lại 1 cái nữa vào đầu Lệ Dĩnh nhìn lại thì thấy Thế Hiển đã chạy đc nửa vòng cô cũng ngay lập tức chạy nhưng sau chân cô lại nặng đến thế? Cảnh vật trước mắt chỉ còn 2 màu đen trắng rồi nhòa dần và tắt liệm. Cô ngã xuống Tử Uyên hoảng hốt chạy lên:

- Eria... Eria.  Tỉnh lại đi....

- Em ấy bị sao vậy?!- Thầy Mã lo lắng hỏi

- Tại thầy cốc đầu cậu ấy chứ ai- Tử Uyên

- Mn tản ra cho cậu ấy có ko khí đi, nước nè để tớ vẫy lên mặt cậu ấy xem sao

  Dịch Phong nhẹ nhàng đỡ Lệ Dĩnh nằm trên đùi mình rồi vẫy nước vài phút sau cô tỉnh lại. Vừa mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là Dịch Phong nhưng cảm giác n sao quen lắm:

- Cậu tỉnh rồi! Eria cậu sao rồi?!

  Lệ Dĩnh nhìn 1 lượt zung quanh rồi hoảng hốt bậc dậy:

- Các người là ai?! Tôi đang ở đâu?!

- Thầy cốc cũng đâu mạnh Thế Hiển nó có sao đâu còn Lệ Dĩnh sao lại....

- Cậu ấy khác, thầy đánh ở đâu cũng đc ngoài phần đầu ra.../quay sang Lệ Dĩnh/ Cậu bị sao thế?! Tớ là Tử Uyên à ko là Juli đây có cả thầy Mã, Thế Hiển còn có tên mặt lạnh mà cậu ghét nè...

- Tử Uyên... Juli.... Thế Hiển... Thầy Mã...tên mặt lạnh...là ai vậy?! Chị nói gì em ko hiểu, ba mẹ em đâu?! Ko phải em chuẩn bị đi Pháp sao? Ba mẹ em đâu sao em lại ở đây....

   Cử chỉ va hành động của Lệ Dĩnh làm mn hoảng hốt chưa kịp làm gì cô lại ngất đi, sau khi đưa cô vào bệnh viện 3 ng Tử Uyên, Thế Hiển và Dịch Phong ngồi ngoài chờ. 1 lúc sau bác sĩ ra nói:

- Ai là nguoi nhà của Triệu Lệ Dĩnh?

- Bạn cháu sao rồi bác sĩ?

- Có phải trước đây cô ấy từng bị chấn thương về não bộ ko?

- Dạ có, 10 năm trước cậu ấy bị tai nạn hôn mê hơn 1 tháng khi tỉnh lại thì mất trí nhớ.-Tử Uyên

- Có lẽ vì chấn động mạnh nên làm cô ấy bị sốc giẫn đến mất trí nhớ. Còn bây giờ, do vừa va chạm nhẹ ảnh hưởng đến vết thương cũ nên kí ức dừng lại vào khoảng thời gian 10 năm trước. Nhưng ko sao cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi mn đừng lo...

- Cảm ơn bác sĩ ạ!

- Này, cậu nhớ hôm gặp Lệ Dĩnh là ngày mấy ko?- Dịch Phong bất ngờ hỏi

- Tớ nhớ như in vào ngày 14-10 của 10 năm trước, báo đài đều phát tin chuyến bay sang Pháp gặp sự cố nên xảy ra tai nạn. Qua ngày hôm sau là 15-10 tớ gặp cậu ấy...

   Dịch Phong như ko thể tin vào tai mình, môi cậu khẽ nhếch lên nhìn người con gái đang đc gây mê trong kia.

   Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh nghỉ học Dịch Phong cũng nghỉ theo luôn:

- Tử Uyên, Lệ Dĩnh cậu ấy bị sao vậy?!- Vy Vy

- À cậu ấy ko khỏe tí thôi ko sao đâu cậu đừng lo

- Chứ ko phải sợ tôi trả thù nên trốn ở nhà à?!- Cái giọng eo éo của Tuyết Ly vang lên

- Này bạn, nếu nói về việc trả thù thì cô bạn đây nên cẩn thận thì đúng hơn. Ko phải khoe khoang gì nhưng lúc ở Pháp thể loại như bạn đây bọn tớ hạ đo ván hơn chục đứa rồi, nên bạn đây ko cần phải dọa Ok!

🌱Tiểu Ngọc🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: