Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: "CẬU LÀ AI?!"

  Từ lúc nghe kể chuyện đến giờ, ko jiểu sao cậu ta, Lý Dịch Phong cứ dõi theo ko thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ ấy. Thế Hiển khoát vai Dịch Phong nói:

- Này, làm gì nhìn ngta dữ vậy?! Bộ thích người ta rồi à?

- Cậu bị điên à, tớ thấy giống một người bạn cũ thôi.

  Xong xui mn lần lượt ra về trên đường về Tử Uyên nói:

- Cậu về uống thuốc ngay cho tớ!

- Ko uống đâu...- Lệ Dĩnh phụng phịu trl

- Ko uống cũng phải uống, một ngày mà cậu phát bệnh đến 2-3 lần là ko xong rồi.

- Ko sao đâu, mà Juli này!

- Gì hả?!

- Cậu có thấy cái tên mặt lạnh đó quen ko hả?!

- Là Dịch Phong gì đó đó hả?! Tớ ko biết....

- Ờ,, tớ cứ thấy hắn quen quen mà thôi chắc tớ nghĩ nhiều quá rồi.

  Lí do Lệ Dĩnh ko thể nhớ những chuyện lúc trước là do năm cô 8 tuổi thì ba mẹ cô bắt buộc phải sang Pháp định cư. Nhưng do chuyến bay đó xảy ra sự cố lhi vừa sang bầu trời nước Pháp. Kể từ ngày đó tấc cả bn bè và người thân đều nghĩ cô đã chết, báo chí đưa tin tài sản nhà cô đc quyên vào quỹ từ thiện số còn lại là tập đoàn P-D do Hoàng Lâm làm chủ. Nhưng họ đâu hay cô gái nhỏ ngày đó đã may mắn được ba mẹ dùng chiếc dù cứu sinh duy nhất thả xuống trước vài giây khi chiếc máy bay phát nổ vs hy vọng cô có thể sống. Cô trôi dạt vào bờ biển phạm vi nhà của Tử Uyên đc cô phát hiện khi đang chơi đùa trên bãi biển. Cô hôn mê liên tục hơn 1 tháng cho đến khi tỉnh dậy cô ngờ nghệch, sợ hãi và ko nhớ ra bất cứ chuyện gì kể cả mình là ai, tên gì, bao nhiu tuổi. Theo lời của Tử Uyên thì khi phát hiện đã thấy trong tay Lệ Dĩnh nắm chặc chuỗi vòng tay vỏ sò trên viên hồng ngọc có khắc tên cô là Triệu Lệ Dĩnh cả ngày sinh. Ngoài ra ko ai thật sự biết thân phận thật của cô là gì, cô sống ở nhà Tử Uyên vs thân phận là bn thân đi du học Eria. Được ba mẹ Tử Uyên iu thương và chăm sóc như con ruột.

   Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh và Tử Uyên dùng xe máy đến trường. Do cái tính hay lề mề của Tử Uyên mà họ đến trường hơi trễ, vừa bước đến cửa lớp đã thấy 1 đám đông vây quanh, có tiếbg hét của ai đó:

- Con kia, mày có biết đây là cái túi xách hàng hiệu tao mua từ bên Pháp về ko hả?! Giờ mày lm bẩn rồi mau....

- Nhưng...nhưng mà tớ đã xin lỗi và lau...lau sạch cho cậu rồi còn gì...

- Mày nghĩ xin lỗi là xong à lau qua là sạch à?/nắm tóc kéo xuống/ liếm sạch cho tao!

  Hoàng Tuyết Ly đang nắm tóc Vy Vy kéo xuống cái túi xách của mình, Vy Vy đau điếng đến ra nước mắt nhưng ko dám giằng lại:

- STOP!!!- Tử Uyên

  Mọi ánh nhìn hướng về âm thanh vừa cất lên Tử Uyên va Lệ Dĩnh tiến đến trước mặt Tuyết Ly nắm chặc tay cô ta đẩy sang chỗ khác:

- Vy Vy cậu có sao ko?! Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư sao lại để bị ức hiếp như này vậy?- Tử Uyên

- Nè nè, con gái thì ko nói còn đám con trai các người ở đây làm gì hả? Thấy người ta bị bắt nạt ko biết giúp đỡ à?! Sau hôm nay các người chuyển hộ khẩu sang Thái hết đi...đồ ẽo lã

- Tụi mày là con nào vậy?! À quên, thì ra là ma mới đây mà.

- Ma mới thì sao hả?! Tao cảnh cáo mày ko đc đụng tới Vy Vy nữa ko thì đừng có trách tao- Lệ Dĩnh chỉ thẳng vào mặt Tuyết Ly nói

- Thế à?! Nếu tao nói ko thíxh thì sao mày làm gì tao? Mày là cái thá gì của nó!!-Tuyết Ly ngông nghênh trl..

- Nó là bạn tao /kéo Vy Vy ra sau/ mày thử đụng nó đi

- Được rồi, tao ko đụng tới nó nhưng mày thì đợi đó đi...

  Cô ta nói rồi bỏ đi, Lệ Dĩnh cằm cái túi xách lên nhìn nhìn rồi ném theo cô ta nói:

- Cái túi của cô nè, đúng là hàng cao cấp đấy. Nhưng là hàng nháy cao cấp haha /quay ra đám đông/ nhìn gì mà nhìn nữa hết chuyện rồi giải tán dùm cái.

...reng....thầy Minh bước vào lớp, nối bước theo sau là Hoàng Tuyết Ly ko biết vì sao mà mặt mài thâm tím đang khóc sướt mướt. Thầy Minh nhìn một lượt quanh lớp rồi nói:

- Ai đánh bạn Ly thì tự giác đứng dậy, ừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

  Cả lớp bắt đầu xôn xao chỉ trỏ:

- Ai đánh cậu ấy vậy?!

- Chắc lại gây chuyện ở đâu rồi

- Trời ơi, giả nai thôi

- Lại giở trò hại ai rồi đây?

- Mới cãi nhau xong ra ngoài bị binh rồi à haha- Lệ Dĩnh và Tử Uyên cười khúc khích

- Ê Phong cậu nghĩ chuyện này là sao?!- Thế Hiển

- Im đi- Phong lạnh lùng nhìn Tuyết Ly

  Khi cả lớp trở nên ồn ào xôn xao ko ai chịu đứng dậy:

- Tuyết Ly em nói cho thầy bt là ai đánh em...

- Dạ thôi thầy...hic em ko dám nói đâu... Hic

- Ko sao, có thầy ở đây em nói đi.

  Lúc này, Hoàng Tuyết Ly hướng mắt về phía Lệ Dĩnh nở một nụ cười nham hiểm rồi quay sang thầy Minh sướt mướt:

- Hic...là...hic...là bn Lệ Dĩnh ạ....hic...

- Lệ Dĩnh đứng lên!

   Mn dồn ánh mắt về phía Lệ Dĩnh, tấc cả đều biết rõ sự thật là gì. Thấy mb tự nhiên nhìn mình Lệ Dĩnh ngạc nhiên nói:

- Mn nhìn tớ làm gì?! Ai tên Lệ Dĩnh thì đứng lên đi chứ...

  Cả lớp đồng loạt phá lên cười ( có cả Tử Uyên) Tử Uyên khuề Lệ Dĩnh nói:

- Eria, là cậu đó. Cậu là Triệu Lệ Dĩnh đó

- Ờ đúng rồi ha, tớ quên mất...

- Đồ ngốc!- Dịch Phong dán mắt vào sách miệng thì nói

- Nè tên mặt lạnh kia, cậu nói ai là đồ ngốc hả?!

   Lệ Dĩnh đứng lên bàn chống hông+phồng má hét vs Dịch Phong:

- Sao em đánh bạn?! Còn đứng lên bàn như vậy hả?!- Thầy Minh có vẻ tức giận nói

-/bước xuống/ em đánh bạn ấy khi nào chứ?!

- Cậu đánh tớ lúc nãy còn gì?! Mn đều nhìn thấy!- Tuyết Ly nức nở

Lệ Dĩnh lúc này mới hiểu ra vấn đề, cô cuối mặt xuống từ nét mặt vui vẻ có chút ngờ nghệch thì khi ngước lên là 1 khuôn mặt lạnh lùng xen vào đó sự xất xược:

- Được rồi, bây giờ thầy muốn làm gì em đây? Nhưng em nói trước, chuyện mà em ko làm có đánh xhết em cũng ko nhận Ok

  Dịch Phong theo dõi từng lời nói cử chỉ và hành động của Lệ Dĩnh đầu thầm nghĩ:

-"Rốt cuộc thì cậu là ai hả?!"

🌱Tiểu Ngọc🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: