Phần 9
Sau khi an tọa, bố mẹ bắt đầu nhìn Trần Khang với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh ta không lo lắng, ngược lại còn nhìn trực tiếp vào mắt họ. Tôi run rẩy rót trà. Phụ huynh tôi là gia đình phong kiến, nếu anh ta không biết chừng mực hoàn toàn có khả băng họ sẽ ban lệnh tử hình cho anh ta. Nên làm ơn đừng đem cái ánh mắt quả quyết kia nhìn họ quá lâu.
"Cậu với con gái tôi là như thế nào?"
"Chú nghĩ như thế nào?"
Tên giang hồ này quả nhiên chán sống. Tôi ngửa mặt lên trời thầm cầu nguyện, làm ơn đừng có thảm sát xảy ra ở đây.
Ngữ khí lạnh lùng của anh ta cất lên, lấn át câu bố tôi định nói. Anh ta kể ngắn gọn lại quá trình trong một tháng qua giữa chúng tôi. Những chi tiết quan trọng được anh ta nhấn mạnh. Thứ nhất: anh ta và tôi ở với nhau, không có ý gì ngoài anh ta đang giúp tôi bảo vệ cái mạng nhỏ. Thứ hai: sau khi xong việc nhất định sẽ đưa tôi lành lặn trở về. Thứ ba, vừa là lời trần thuật, vừa là lời ra lệnh: bố mẹ tuyệt đối không thể đưa tôi đi bây giờ.
Tôi nghe anh nói mà toàn thân đầy mồ hôi. Ngoài kia gió đông thổi từng đợt, trong căn phòng ngữ khí lạnh lùng như đóng băng tất cả. Chỉ có tôi cảm giác như ngồi trên đống lửa.
"Tại sao tôi phải nghe cậu?"
"Vì chú sẽ không thể để con gái gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ Thiên An quay về nhà, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ bị phát hiện. Khi chú vừa kéo cô ấy khỏi tôi, cũng là lúc chú nhận được thi thể của con gái đấy. "
Tôi thấy sắc mặt của mẹ xanh xao, trong mắt lấp loáng tầng nước mỏng. Bà liên tục nhìn sang chồng mình. Môi ông mím chặt, khóe miệng co rút.
"Cậu có biết tôi là ai không?"
Tôi hiểu ý của câu nói này. Chỉ có Trần Khang không hiểu. Anh mỉm cười đáp lại.
"Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi chỉ cần chú chấp thuận để Thiên An cho tôi."
Hai người đàn ông trao nhau ánh mắt nảy lửa không kiêng dè. Ánh mắt sắc lạnh của bố tôi khiến ai cũng phải khiếp sợ. Duy chỉ có kẻ giang hồ không sợ trời không sợ đất, còn không thèm sợ "Cảnh sát trưởng" đang đứng trước mặt.
Một cảnh sát, một giang hồ đấu mắt, không hiểu sao tôi lại muốn về phe kẻ xấu. Tôi kéo vạt áo Trần Khang, khẩu hình miệng bảo anh ta dừng lại đi. Anh ta xoa đầu tôi, ghé sát tai tôi, nói nhỏ
"Cứ để tôi lo, được chứ?"
Hành động thân mật của anh ta rơi vào trong mắt bố mẹ. Bố tôi đập bàn quát lớn.
"Tôi không đồng ý giao con gái cho cậ..."
Chưa kịp nói hết câu, nòng súng đen sì đã kê trước mặt. Tôi hoảng sợ nhìn Trần Khang cầm khẩu súng chĩa vào người bố tôi. Anh ta muốn làm gì tôi không cấm, nhưng chĩa súng vào bố tôi, tôi không thể không lên tiếng.
Tôi mạnh dạn ra trước nòng súng, lấy hết sức bình sinh quát anh.
"Anh dám nổ súng à? Có tin tôi bỏ đi ngay bây giờ không?"
Nói là nói vậy, nhưng tôi nào dám làm càn. Tôi mà bỏ trốn, đảm bảo chưa đầy một khắc sau đã bị bắt lại. Khả năng anh để yên cho tôi đi thật quá mơ hồ.
Trần Khang nhìn tôi đã bé gan còn dám to tiếng, thở dài cất súng đi. Tôi đuổi anh ta ra khỏi phòng, một mình nghiêm túc nói với bố mẹ.
"Bố, mẹ! Anh ấy rất tốt với con, thật sự không có chuyện gì cả. Nếu có chỉ là con lỡ dính vào xã hội đen, nên mạng sống của con rất mong manh. Nói thật, nếu không có anh ấy cứu con....thì bố mẹ đã đến nhặt xác con lâu rồi....."
Tôi nhớ lại khung cảnh súng nổ ở trường học mà run rẩy. Quả đúng như thế. Tôi tỉ mỉ kể cho bố mẹ cách anh ta chăm sóc tôi thời gian qua, rồi cả lí do bất đắc dĩ phải làm vậy. Hàng mày nhíu chặt của bố tôi dần nới lỏng, cuối cùng hai người cũng chấp nhận cho tôi được ở lại cùng Trần Khang.
Trước khi đi, bố mẹ dặn dò tôi rất kĩ. Trước sự lo lắng ấy, tôi lại khóc như mưa, nhì nhằng mãi mới tiễn được họ đi. Trần Khang thay tôi tiễn bố mẹ ra xe, còn tôi nằm khóc trong phòng.
Đến khi anh ta quay lại tôi cũng nín rồi. Chỉ là trên khuôn mặt điển trai của anh ta bỗng xuất hiện vết bầm lớn ngay khóe môi. Tôi vội hỏi thăm, anh ta lại ung dung trả lời.
"Bố em đấm đấy. Ông ấy nói nếu em có chuyện gì thì không phải chỉ là cú đấm nữa mà là một cái máy chém đầu lia đến cổ tôi."
Tôi dở khóc dở cười nhìn anh vui vẻ trả lời vừa uống nốt ly rượu trên bàn. Chất lỏng màu đỏ chảy vào vết rách bên môi,anh ta khẽ nhíu mày rồi buông ly. Tôi tìm hộp sơ cứ trong phòng, lau rửa vết thương cho anh. Bố tôi cũng thật là, cậy là cảnh sát nên đấm người hồ đồ như thế.
Ngón tay tôi lướt trên bờ môi mềm, tự dưng có chút khó tả. Tôi cố gắng lau thật kĩ, lại sợ anh bị đau nên lúng túng một hồi. Trần Khang lúc nãy còn tươi cười, khi tôi xán đến giúp lại lầm lì. Anh ta bắt lấy tay tôi, gỡ xuống khỏi môi. Ánh mắt anh ta u ám, cuối cùng sắc mặt trở nên rất khó coi mà gọi hai tiếng
"Tiểu An!"
Tôi nghe người ta gọi tên mình, lại còn theo phương thức thân mật đến ngây ngốc. Trần Khang đưa mắt nhìn tôi, bàn tay anh ta bóp chặt lấy tay tôi mạnh lên một chút. Rồi trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi thấy một đợt sóng rối ren.
Anh ta cứ mở miệng rồi lại nuốt câu nói xuống. Thật lâu sau không nói được gì, nhưng vẻ mặt ngày càng khó coi. Tôi rụt bàn tay đau nhức của mình lại, hỏi.
"Chuyện gì?..."
".... Hôm trước em đến trường, có người nhìn thấy. Tối hôm đó tôi đã biết rồi, nhưng chưa nói em nghe..."
Quả nhiên Trần Khang lo lắng không thừa. Cuối cùng thân phận của tôi bại lộ rồi. Bây giờ anh ta nói vậy, tức là tôi sắp bị thủ tiêu rồi phải không?
"Bọn chúng cũng biết nhà tôi rồi.."
Thế nên mấy ngày vừa rồi anh đi trốn biệt tăm, để tôi ở một mình, có bị giết cũng chỉ mình tôi chết? Tôi nghe tên kia nói, càng ngày càng tức.
"Mấy hôm tôi đi tìm bọn chúng bịt miệng, nhưng xem ra...không hoàn toàn xong xuôi. Tôi cũng đã nói với Lôi Đại ca, nhưng mà.."
"Anh đừng vòng vo nữa. Rốt cuộc muốn tôi làm gì?"
Trần Khang tiếp tục ngập ngừng. Như vậy chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Anh ta nhấp một ngụm rượu, chua chát nói với tôi.
"... Em phải chuyển đến nhà Lôi Đại ca sống."
Tôi không tin vào tai mình. Chẳng phải mấy phút trước anh còn ra sức ép bố mẹ tôi để tôi sống cùng anh đấy sao? Đồ lừa đảo! Bây giờ đã quay mặt vứt tôi cho kẻ khác.
Trần Khang thấy tôi sớm đã tỏ ra khó chịu, bèn sấn lại. Giọng điệu của anh ta mang theo sự hối hận, nhưng không hiểu sao nó càng làm tôi thêm bực bội.
"Tôi xin lỗi.."
Ba chữ ấy như lưỡi dao cứa vào da thịt đau buốt. Khi tôi đã quen với sự chăm sóc tỉ mẩn của anh ta, quen với việc có anh ta xuất hiện ở bên, gặp khó khăn liền có người giúp đỡ, thì anh ta lại xin lỗi, lại đuổi tôi đi. Thì ra đêm hôm đó anh ta xin lỗi tôi là việc này.
Tôi cảm giác như bị phản bội. Không biết tự bao giờ đã không cầm lòng được mà đỏ mắt. Vào đúng cái ngày tôi cảm động mà mắc vào cái lưới anh ta giăng sẵn, lại là lúc anh ta buông tay, để tôi ngồi trong cái lưới mà rơi xuống vực thẳm. Tôi bưng mặt chạy đi, mặc kệ tiếng gào của Trần Khang vang lại từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro