Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Đêm nay gió mùa về, tôi co ro nằm trên chiếc giường ngoại cỡ. Dù cả người đều lún sâu vào trong chăn đệm, vẫn cảm thấy gai buốt. Tôi lục trong tủ tìm được túi sưởi ấm, bèn bò ra ngoài lấy nước ấm đổ vào.

Đang đun nước, bỗng tôi thấy có bóng người ngoài ban công. Trần Khang. Anh ta đứng đó, quay lưng về phòng, mặt hướng ra khoảng không lộng gió. Cuồng phong tới tấp xông đến, ra sức dày vò người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen ngắn gọn bay loạn, vạt áo ngủ mong manh phần phật đập vào người. Một tay anh ta đút túi quần, một tay cầm mẩu thuốc lá hút dở.

Mẹ tôi từng nói, đàn ông hút thuốc khi họ thấy tuyệt vọng, bế tắc, đau buồn. Đương nhiên theo lời mẹ là những người đàn ông tốt, còn mấy kẻ xã hội đen này, hút thuốc thì phản ánh được gì chứ? Nhưng Trần Khang trước mặt tôi chưa một lần động đến điếu thuốc. Hôm nay bỗng nhiên hút, tôi cũng cảm thấy là lạ.

Mở cửa ra ban công, tôi ôm theo túi sưởi đã đổ đầy nước ấm, lặng lẽ đi đến bên anh ta. Anh ta suy nghĩ gì đó, rất tập trung, đến sự hiện diện của tôi còn không biết. Hàng mày cương nghị rậm rạp cau lại. Bình thường mặt anh ta dù cau có hay không đều thấy rất đáng ghét, nhưng giờ lại cảm thấy đáng thương lạ thường.

Anh ta hé mở miệng, làn khói thuốc bay ra mang theo tiếng thở dài não nề nhả vào không khí. Gió đưa làn khói đi thật xa, nhưng trầm tư của anh ta vẫn quẩn quanh đâu đó. Trần Khang đưa điếu thuốc lên miệng, định rít một hơi. Tôi thấy anh ta chuẩn bị làm vậy, bất giác lên tiếng.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe... Khụ khụ!!"

Gió thổi mạnh, tôi ôm túi sưởi mà vẫn thấy thân thể mình run cầm cập, sau đó ho một tràng.

Trần Khang phát hiện ra tôi, sau khi hoảng hốt thì dập điếu thuốc trong tay.

"Sao em lại ra đây? Không ngủ à?"

Đáng ra tôi mới là người hỏi anh ta câu đó. Đêm hôm khuya khoắt, gió rít điên cuồng anh ta lại mò ra đây, hại tôi còn tưởng ăn trộm.

Tôi nhìn bộ quần áo mỏng dính của anh ta, lại nhìn mình quấn chăn quấn gối ra ngoài này, hảo hảo rủ lòng thương đưa anh ta cái chăn.

"Trời lạnh, cẩn thận chút!"

Tôi khoác lên người anh ta tấm chăn hình cướp biển Luffy. Vì Trần Khang cao hơn tôi nhiều, nên tôi phải kiễng lên vẫn khó mà khoác cho kín. Ngón chân nhỏ bé quả nhiên không chịu được sức nặng của cơ thể. Tôi kiễng chân chưa được mấy giây đã đổ rầm xuống. Đã thế còn kéo thêm cả người đàn ông bên cạnh ngã cùng.

Trần Khang nằm lăn trên sàn ban công, còn tôi lại nằm đè trên anh ta. Bây giờ thì đến lượt tôi hoảng hốt. Anh ta.... Thực sự rất rất lạnh, tựa như một cái thi thể vậy!

Tôi theo bản năng, lúng túng nhét túi sưởi vào lòng anh ta, đem cả áo khoác của mình trùm lên đầu anh ta. Trông Trần Khang bây giờ chả khác gì móc treo quần áo, trên người lôi thôi đủ thứ. Anh ta bất động nhìn tôi đắp núi đồ lên người mình, ánh mắt vừa xúc động vừa áy náy.

"Đối với ai em cũng tốt như thế à?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta đang dang tay đắp nửa cái chăn lên người tôi. Hơi ấm bao bọc, tôi cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh.

"Đừng ngốc như thế. Tốt với người chưa chắc người tốt với ta."

Mơ hồ nối tiếp mơ hồ, anh ta dặn tôi như vậy là có ý gì. Rồi bỗng nhiên anh ta ôm trầm lấy tôi. Má tôi lạnh toát, áp vào vòm ngực rộng lớn phập phồng. Tôi nghe rõ tiếng tim anh ta, thình thịch nặng nề.

"Nhất là... đừng tốt với tôi!"

Anh ta nói câu đó, ánh mắt mông lung nhìn ra xa. Vòng tay ôm tôi càng thêm siết chặt. Giọng nói êm ái mượt mà, còn in trên đó dấu vết cầu xin nghe mà bi ai. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết say đắm nhìn anh ta, hưởng thụ cái dịu dàng kì lạ. Chính là lúc ấy, tôi đã rung động vì người đàn ông này, trong cơn gió phần phật lạnh buốt.

Anh ta đem tôi vào trong phòng, hơi ấm lập tức bủa vây. Thân tôi lại được thả xuống chiếc giường mềm như bông. Không hiểu vì sao, tôi lại thấy luyến tiếc cái ôm kia vô cùng. Nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên an tâm mà suốt những ngày qua chưa từng xuất hiện.

Tôi khẽ níu ống tay áo Trần Khang, lại bị anh ta phũ phàng đẩy ra. Trần Khang cúi xuống sát bên mặt tôi, hơi thở nồng nàn ấy tôi có thể cảm nhận. Nếu trong tiểu thuyết, lúc này chắc chắn là anh ta cúi xuống khẽ lên hôn lên trán tôi, dịu dàng bảo tôi ngủ đi. Nhưng ngoài đời thật, ánh mắt anh ta lại mơ hồ khổ sở.

"Xin lỗi."

Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta nói gì, đã thấy anh ta rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, giam cầm tôi cùng với cô đơn.

Mấy ngày sau tôi không đến trường. Muốn ở nhà cho yên bình, quả nhiên Trần Khang cho tôi yên bình. Anh ta đi mất tăm, không để lại cho tôi lời nhắn nào. Tôi ngồi trên sofa xem TV, vừa mông lung suy nghĩ.

Tên cẩu giang hồ này không lẽ đã bỏ trốn. Có khi nào nhiệm vụ của anh ta đã xong, bây giờ lập tức vứt bỏ tôi ở xó này muốn ra sao thì ra, còn anh ta cao chạy xa bay... Ôi dào, làm gì có chuyện đó! Dù không phải người thì cũng không đến mức như vậy.

Bỗng chuông điện thoại reo. Tôi mừng suýt khóc, lâu lắm Tiểu Quân mới chủ động gọi điện cho tôi thế này. Rối rít bắt máy, tôi gào lên phấn khích. Nhưng đầu dây bên kia thật trầm mặc. Mãi đến khi tôi dừng cơn, mới có tiếng đáp lại.

"Tiểu An......con đang ở đâu?"

--------------

Tôi cùng Trần Khang ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc sang trọng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ góc phòng, mang tâm tình rối loạn của tôi lên nung nấu. Sắc mặt tôi không ngừng tái mét, lập cập bên cạnh Trần Khang. Anh ta bỗng nhiên với ra nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi, nhẹ giọng an ủi.

"Có tôi đây rồi!"

Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi. Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, nhưng vẫn đầy quyết liệt. Tôi vì thế mà thả lỏng được phần nào.

Khi nãy tưởng nhận được điện thoại của Tiểu Quân, nhưng hóa ra không phải. Bố mẹ đến nhà Tiểu Quân thăm tôi, lại không thấy tôi đâu. Bố tôi vốn là người tinh tường, mấy trò lừa bịp của cô bạn tôi vội vàng nghĩ ra đương nhiên không thể che mắt được ông.

Ông ngay lập tức dùng số máy nó gọi cho tôi. Oái oăm thay câu đầu thốt ra khi tôi vừa nhấc máy lại là "Quân, tao chán muốn chết. Anh ấy đi mấy ngày rồi, tao toàn ở nhà một mình thôi!" Vì cái sự ngu dốt của tôi, nên mới có cuộc gặp mặt đường đột này.

Cũng may Trần Khang bỗng nhiên trở về. Sau khi nghe tôi liến thoắng không rõ đầu đuôi, cuối cùng quyết định thảo luận cùng phụ huynh tôi. Chuyện này sớm đã bị bại lộ.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa thì cánh cửa buồng riêng được mở. Một đôi vợ chồng đứng tuổi bước vào, toát lên khí thế bức người. Người đàn ông cao ráo cương nghị, lạnh lùng nghiêm túc. Người đàn bà xinh đẹp quý phái, mềm mại mà uy lực. Hai con người xuất chúng này, chính là nhị vị đại nhân sản sinh ra đứa con gái thua thiệt đủ mọi đường như tôi.

Tôi thét lên gọi bố mẹ, nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi chôn mặt vào lòng mẹ khóc nức nở. Tôi mới không gặp họ có một tháng, tại sao họ lại gầy đi nhiều thế này? Người mẹ dịu dàng đan tay vài tóc tôi, xoa xoa cái đầu tròn tròn. nhìn tôi khóc bà cũng rơi lệ.

Bố tôi ở bên cạnh nhìn hai mẹ con. Bàn tay to lớn của ông vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy run rẩy của tôi. Nó dịu dàng ấm áp, không vụng về như cái vỗ của Trần Khang khi dỗ tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra anh ta, bèn vội vàng giới thiệu với bố mẹ.

"Bố, mẹ, đây là Trần Khang. Khang, đây là bố mẹ tôi."

Anh ta gật đầu với tôi, rồi cúi người kính cẩn chào bố mẹ. Xã hội đen thì ra vẫn có kẻ biết hành xử đạo lý, tôn trọng người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ