Phần 7
Ngay ngày hôm sau, tôi đã được đến trường. Vẫn là chiếc xe đen sang chảnh ngày đó bắt cóc tôi, nay đem tôi trả lại nơi cũ. Xe chạy êm ru, im lặng bao trùm. Tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng nhìn thấy cửa hàng tiện lợi. Tôi bỗng nhớ ra trong cặp mình thiếu gói bánh, tôi hay bị tụt huyết áp, đấy là một trong những thứ không thể thiếu. Xe dừng xịch lại, tôi bò xuống xe.
"Anh có muốn vào không?..."
Trần Khang liếc nhìn cửa hàng bỗng cứng đờ. Nếu mắt tôi không đui, tôi thấy gò má anh ta đỏ lên. Anh ta quay đi, xua xua tay, thế là không muốn đi cùng rồi.
Tôi bước vào, chọn đại vài gói rồi nhanh chóng ra tính tiền. Mấy chị nhân viên làm việc còn tranh thủ buôn chuyện. Tôi dỏng tai nghe, biết được một chút chuyện hay.
"Này, hôm nọ tôi trực đêm ấy, có cái anh nào đẹp trai lắm, nửa đêm còn đi mua băng vệ sinh cho bạn gái ấy."
"Thật á??"
"Ừ. Anh ấy cứ đứng đực ra ở khu vực bán đồ đó, loay hoay mãi xong hốt cả đống về luôn. Nhìn anh ta đáng yêu chết được, ngu ngu ngơ ngơ. Chắc là lần đầu đi mua hộ bạn gái đó."
"Ôi đàn ông bây giờ chiều người yêu thật đấy!"
"Phải phải... Ha ha!!"
Tôi nghe chuyện của mấy chị, tự biết người đó là ai. khi nãy tôi rủ vào không chịu đi, hóa ra là sợ người ta nhận ra. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng cảm thấy người đó rất đáng yêu, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười.
Chẳng bao lâu tôi đã đến trường. Trước khi tôi bước xuống xe, Trần Khang bỗng nắm lấy tay tôi. Anh ta nhìn tôi, có chút bối rối, bàn tay tăng lực mạnh thêm một chút. Mãi lâu sau mới có thể nặn ra mấy chữ
"Cẩn thận một chút."
Trong lòng tôi tự dưng có chút khó tả. Tôi mơ hồ nhìn anh ta. Liệu lần này nếu có kẻ nào tìm đến tôi, anh ta có thể xuất hiện như một vị thần, ngoạn mục giải cứu lần nữa? Bỗng nhiên tôi lại muốn quay về căn hộ kia, chỉ việc ở trong nhà chờ anh ta chăm bẵm. Đi ra ngoài như vậy, lại cảm thấy sợ hãi trống vắng.
Bàn tay nắm lấy tay tôi rời đi, anh ta lại thu mình vào góc xe, không thèm để ý tôi nữa. Vẫn là cảm xúc mất mát khó nói, tôi chậm rãi đi về phía cổng trường. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Tôi ngây ngốc nhìn theo làn khói nhả ra.
Chưa đầy mấy phút sau, điện thoại tôi rung lên. Tôi bắt máy, bên tai vang lại thanh âm trầm ấm.
"Có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi biết chưa?"
"..ừm...."
"Nếu bị hỏi có phải là Lôi Thiên Ân không thì nói là phải....à không, cứ nói sự thật..... Không.....phải nói.."
"Tôi tự biết làm gì mà."
Thật ra tôi không biết làm sao cả. Tôi vốn ngu lắm. Nhưng bản năng sinh tồn sẽ mách bảo tôi làm theo để giữ lại cái mạng của mình. Vì thế nên là anh không cần quá lo lắng đâu...
".... Ừm.. Lúc về tôi đón em."
"....."
Anh ta dập máy. Tôi vẫn giữ máy bên tai, nghe tiếng tút tút kêu đinh tai nhức óc. Khoảng trống lẻ loi, không kịp nghe tiếng thở nhẹ nhàng. Tôi trầm mặc bước về lớp.
Vừa bước vào phòng, tất cả lớp quay lại nhìn tôi tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đứa nào cũng há hốc mồm. Tôi dở khóc dở cười ngồi vào chỗ. Tiểu Quân là đứa ngạc nhiên nhất, nó cứ trợn mắt há mồm nhìn tôi. Tôi bật cười trước biểu cảm của nó.
"Con ranh, bao lâu không gặp mà mày thái độ như này hả?"
Tôi ôm lấy nó, lập tức cảm thấy vai mình ướt đẫm. Tấm lưng của nó run rẩy liên hồi. Nó khóc tu tu, mếu mào hỏi tôi.
"Mày vẫn còn sống nữa hả?"
Tình huống này nên vui hay nên buồn? Con nhỏ này khóc vì nhớ tôi, lo cho tôi hay khóc vì bất mãn khi tôi chưa thực biến mất. Tôi vỗ về an ủi nó, mồm miệng ríu rít dỗ dành.
Tuy được trở lại trường học, nhưng cả lớp dường như vẫn có khoảng cách đối với tôi. Cũng phải, gần một tháng vắng mặt, bây giờ khó có thể lập tức hòa nhập.
Giờ ăn trưa, như thường lệ tôi lấy suất ăn rồi bưng đến ngồi cạnh đám bạn thân. Chúng nó đang nói cười vui vẻ, vừa thấy tôi ngồi xuống liền ngậm miệng. Không khí quỷ dị diễn ra, rồi ai nấy đều nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Đến nụ cười thật tươi chào đón tôi quay lại cũng tiết kiệm.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Quân. Tôi chán, cầm đôi đũa nghịch nghịch chỗ thức ăn. Tiểu Quân nãy giờ im lặng lên tiếng.
"Thời gian qua...mày sống như thế nào?"
"Ừm... Hì hì, tốt mà!"
Nó nhìn tôi không cười, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đến mức mất đi hoàn toàn sự nhí nhố thường ngày.
"Tiểu Quân,.... Đã có chuyện gì?..."
Tiểu Quân thở dài, bắt đầu kể tôi nghe.
"Từ cái hôm mày bị thằng cha lừa đảo tự xưng là Chủ Tịch bắt đi, cả trường mình đều rối tung lên. Anh ta giải cứu mày đã nổ súng trước mặt giáo viên và học sinh. Không biết điều! Đã thế còn đe dọa toàn trường. Nếu ai tiết lộ truyện này ra ngoài, anh ta sẽ xử người đó. Anh ta tự xưng là Trần Khang, là đại ca giang hồ gì gì đó. Tao nhổ nhổ!! Thật đáng khinh."
Tôi ngơ ngẩn chắp nối những thứ Tiểu Quân vừa kể. Đại khái là Trần Khang sau khi vô tình bóp cò nổ súng, đã bịt miệng toàn trường về sự việc này. Sau đó anh ta đem tôi giấu đi, bỏ tiền hay gì đó đe dọa ban giám hiệu làm hồ sơ học bạ thật đẹp cho tôi. Tất cả chỉ để phục vụ cho cái kế hoạch lỡ dở của anh ta, phục vụ cho trách nhiệm bảo vệ mạng sống của con người vô tội tôi đây không may bị kéo vào.
Thức ăn trong miệng trở nên khô khốc. Thì ra vì mọi người sợ liên quan đến xã hội đen mà tránh xa tôi. Duy chỉ có tôi là con ngốc dám ở chung nhà với anh ta, dám sai anh ta đi mua đồ, dám làm hỏng kế hoạch giải cứu cô Lôi của anh ta. Nhưng biết sao bây giờ, làm sao tôi quay ngược thời gian lại để bảo rằng: "Thiên An, tuyệt đối không được đi theo vị chủ tịch đẹp trai mạo danh đó!"
Điện thoại đổ chuông, tôi liếc nhìn dòng tên người gọi liền không dám chạm vào. Tiểu Quân cau mày nhắc tôi.
"Nghe đi."
Thật lòng tôi chẳng muốn bắt máy. Nhưng nếu không nghe, có khi anh ta sẽ phi đến đây lôi cổ tôi về. Bất đắc dĩ với tay ra, bấm nghe.
"Tôi đây..."
"Ừm... Ổn không?"
Tôi nghe giọng nói ấy lảng vảng bên tai. Trong đầu như có ngàn con chim gõ kiến ra sức mổ.
"Tôi muốn đi về."
Đầu dây bên kia im lặng. Sau một hồi mới đáp một tiếng "Được!". Tôi chưa đủ tự tin đối mặt với cả trường đang xa lánh mình, tốt nhất vẫn nên làm con rùa rụt cổ, lo cho thân trước đã.
Tôi nằm dài trên sofa, vừa ăn snack vừa xem TV. Trần Khang vừa tắm xong, đi ra đứng trước cái TV. Thật chướng mắt! Anh đẹp nhưng vô duyên quá đi!
"Sao tự dưng muốn về."
Tôi nhăn nhở hướng anh ta đáp
"Tại tôi nhớ anh quá!"
Trần Khang nghe tôi nói câu sến sẩm kia thoáng cứng đờ. Rồi nhanh chóng nhìn ra biểu cảm cợt nhả của tôi, lườm tôi một cái nảy lửa.
"Khang, anh chưa từng kể cho tôi nghe về bản thân."
Anh ta nhìn tôi, dường như không hiểu ý tôi lắm. À... Sao anh ta phải nói tôi nghe chứ? Tôi gật gật đầu, không muốn kể thì thôi, dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì.
"Em muốn biết không? "
Mắt tôi lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa. Trong đáy mắt anh ta phảng phất ý cười.
Trần Khang là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ anh ta quả nhiên không có tình người, lại còn nhẫn tâm đặt con trước cửa nhà giang hồ nhờ nuôi hộ. Bây giờ bọn họ mà tìm đến, không chừng anh ta sẽ vác dao ra chém. Lôi Lão Đại nhận nuôi anh ta, nhưng vợ cả ông ta lại suy diễn là con riêng, đối xử với anh ta rất bất công. Vì thế anh ta đành phải ra sống riêng ở một nơi khác.
Một đứa trẻ trong sáng thuần khiết, sống chung với một lũ giang hồ suốt ngày đâm thuê chém mướn, đầu óc đã sớm bị nhuộm đen. Mười bảy tuổi Trần Khang đã biết theo anh em đi đánh nhau, hai mươi tuổi cầm súng đi giết người, đến bây giờ trở thành một trong những đại ca khét tiếng. Kẻ nào nhìn thấy anh ta cũng thấy một màu đen u ám, không dám đến gần.
Anh ta lì lợm như vậy, bạn bè chẳng có, anh em giang hồ chỉ vì nể phục mà làm quân cờ dưới tay. Anh ta thoải mái bộc bạch với tôi:
"Tôi thừa biết, ngoài Lôi đại ca, chẳng ai ưa tôi cả."
Biết không có ai ưa thì mau sửa đổi tính nết đi. Hơi tí là cáu, lúc nào cũng mang vẻ khó gần như thế, ai mà yêu quý cho nổi. Nếu tôi không phải là đứa đầu óc không bình thường, thấy ai tốt với mình một tí liền đem cả sinh mệnh đưa người ta, thì tôi cũng còn lâu mới chịu đựng được anh.
Trong khi tôi gần như là đứa kết bạn với cả vũ trụ, thì người này lại đơn côi lẻ bóng bơ vơ một mình. Nghĩ cũng thấy thương thương. Tôi buột miệng nói theo cảm xúc của cá nhân
"Mai này tôi giúp anh đi kết bạn. Đừng lo!'
Trần Khang nhìn tôi dở khóc dở cười. Anh ta xoa đầu tôi, đứng dậy đi về phòng. Bóng lưng dài thẳng tắp, vác lên nỗi trống trải mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro