Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Sau mấy ngày, tình trạng của tôi cũng tốt hơn, đã hết sốt hẳn, khỏe mạnh như thường. Trong những ngày ốm, tôi được dịp tìm hiểu về đời sống của một anh trai xã hội đen như thế nào.

Ban ngày Trần Khang gọi đồ ăn giao hàng đến, sau đó đi. Đến trưa anh ta về, mang theo mấy suất cơm. Ăn xong tự thân dọn dẹp, lao động là vinh quang, rồi tiếp tục biến mất. Buổi tối, sớm nhất là 9 giờ sẽ quay lại, còn đâu về rất khuya, tôi khó mà thức nổi để theo dõi.

Anh ta sống như nào, tôi đành nương theo mà sống như thế. Anh ta hầu như chẳng ở nhà, một mình tôi lang thang trong căn hộ rộng lớn. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Chúng tôi nhiều lắm chỉ gặp nhau mấy phút ngắn ngủi khi cùng dùng bữa, còn không thì chả chạm mặt nhau. Có ngày còn không thấy kẻ còn lại chung sống cùng mình dười mái nhà đến một lần.

Tuy nhiên, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được anh ta không phải loại vô tâm. Trần Khang vẫn lặng lẽ quan tâm đến tôi. Sáng anh ta dậy sớm ăn trước, sẽ để suất của tôi trong lò vi sóng. Khi tôi dậy có thể tự hâm nóng, tự túc ăn. Trưa anh ta mua đồ ăn về, cả hai cùng ăn. Thậm chí còn mua thêm cho tôi mấy lon nước tẩm bổ, khi là gói snack ăn dần. Tối anh ta không về, đặt trước người ta đến giờ sẽ dọn bữa tối lên cho tôi.

Anh ta cũng không bắt tôi động tay động chân cái gì, chỉ chăm vỗ béo cho tôi. Nếu tôi ăn không hết phần, bỏ đồ dư vào tủ lạnh, anh ta về sẽ mắng tôi té tát một trận. Có lần tôi nhàm chán đến độ nổi hứng siêng năng quét nhà. Ai dè hôm đấy anh ta về sớm, liền cầm chổi đuổi tôi vào phòng, rồi tự mình đi quét. Kĩ năng quét rất... Quét tới đâu bụi tung chỗ đấy, quét đi quét lại vẫn bẩn như cũ.

Tôi nhớ người thân, mỗi lần gọi điện về cho họ, đều khóc đến lũ lụt. Trần Khang là loại người khô khan không biết dỗ người ta. Hành động cảm thông duy nhất của anh ta với tôi là ngồi bên cạnh tôi, ra sức vỗ vỗ vai.

Tôi là đứa thân thể gầy yếu, bàn tay anh ta lại to lớn. Dân giang hồ hành động lúc nào mang xu hướng bạo lực, đến cả vỗ về cũng mạnh mẽ. Tôi đang khóc, bị bàn tay như tấm gỗ đập vào vai, đau, càng khóc to hơn. Anh ta thấy tôi gào dữ dội, càng ra sức vỗ mạnh hơn. Tôi cứ thế ngoạc mồm, anh ta cứ thế vỗ, cái nhà như muốn nổ tung thành từng mảng.

Cảm động nhất vẫn là cái ngày mà tôi phải chịu đựng giống như bao người phụ nữ khác. Đêm đó tôi ngủ không được ngon, liên tục khó chịu, đã thế còn gặp ác mộng. Trong mơ tôi đối phó với phù thủy pháp thuật cao cường. Tôi quả cảm dấu tranh, cuối cùng vẫn bại trận. Bà ta dùng cái gậy gỗ, đâm xuyên người tôi, máu tôi lênh láng thành sông. Đúng lúc ấy, "núi lửa" phun trào.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, không biết xoay xở ra sao. Bất quá, tình huống khẩn cấp, tôi đành gọi điện cho Trần Khang. Anh ta nhanh chóng bắt máy. Tôi ậm ừ mãi làm anh ta nổi cáu

"Tôi...anh biết cái....ờm....có thể đi mua giúp tôi không?..."

".... Cái gì?...."

"Cái....có cánh..bay bay í...."

"???....."

Thấy đầu dây bên kia không trả lời, tôi ngượng nghịu ôm mặt không thốt được câu nào. Một lúc lâu sau, anh ta tắt máy. Tôi thầm khóc trong lòng. Chết chắc rồi, giờ tôi biết xoay xở ra sao? Tại sao tôi không nhớ đến cái ngày này? Tại sao có thể tùy tiện ở cùng một người đàn ông? Tôi đúng là ngu, rất ngu, đại ngu.

Cứ thế ngồi ỳ trong phòng tắm, dở khóc dở cười. Chẳng lẽ lại gọi cho Tiểu Quân, nhờ nó mua giúp rồi nhắn địa chỉ cho nó mang qua. Bước đường cùng thì đành vậy thôi!

Đương lúc tôi định gọi cho Tiểu Quân,.bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng đàn ông

"Mở cửa!"

Trần Khang? Anh ta làm cái gì thế, mò vào đây làm gì? Tôi vẫn ngồi ỳ đó ngơ ngơ ngác ngác, lại nghe giọng đe dọa mất kiên nhẫn của anh ta.

"Cô có ra lấy đồ không thì bảo?"

Tuy cái đầu tôi chưa kịp tiêu hóa ý của câu nói, nhưng vì cái giọng điệu đáng sợ kia, tôi vội vã quấn khăn tắm quanh hông chạy ra.

Cửa vừa hé, anh ta đã thô lỗ quăng một bịch vào. Tôi thắc mắc, mở bịch đó ra xem thì đỏ mặt. Băng vệ sinh đủ các loại trong đó. Tôi mơ hồ nghĩ ngợi. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta phóng ra ngoài mua thứ này cho tôi. Bàn tay tôi run rẩy cầm cái túi, đờ đẫn đi vào làm việc chính.

Xong xuôi cơ thể cảm thấy rất dễ chịu, chỗ ấy cũng khô thoáng mát mẻ. Tôi lò dò đi ra phòng khách, thấy Trần Khang nằm co quắp trên ghế sofa. Trông bộ dạng anh ta như con mèo nhỏ chịu đả kích, thu mình lại tự ti. Nếu tôi nghe không nhầm, anh ta đang lầm bầm cái gì đó mà "Thanh danh của tôi!.."

Tôi biết lý do, ngượng chín mặt. Rón rén quay trở lại phòng, lại vụng về đá phải chân bàn. Trần Khang nghe tiếng động bật dậy, nhìn tôi. Lúc đầu mặt anh ta đỏ lên, ánh mắt tủi thân xấu hổ, ngay sau đó lửa giận ngùn ngụt cháy lên, hằm hố đi về phía tôi. Những tưởng anh ta sẽ chửi tôi một trận con gái con lứa mà bất cẩn, nhờ một thằng đàn ông đi mua thứ nhạy cảm như vậy. Ai dè anh ta cầm ngọn đuốc tức giận, đi ngang qua tôi, biến mất sau cánh cửa phòng. Da tôi bị ngọn đuốc của anh ta làm bỏng rát, thật đáng sợ, mà cũng thật đáng biết ơn!

Hôm nay không biết vì lí do gì, Trần đại ca được bữa thảnh thơi ở nhà nghỉ dưỡng. Tuy không phải đi đâu, nhưng anh ta vẫn thức dậy rất sớm. Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng đã thấy ai đó ngồi trễm trệ trên sofa đọc sách.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen vừa vặn với khuôn người cao lớn, chiếc quần âu thẳng thớm sạch sẽ. Thật là, lãng tử giang hồ ở nhà mà cũng khoa trương mặc âu phục. Nhưng mà khi được anh ta khoác lên người, bộ trang phục vẫn toát lên sự thoái mái buông thả. Bộ dạng anh ta quả là phong lưu chết người quá đi a.

Anh ta say sưa đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay với tách cà phê trên bàn, uống một ngụm. Đôi môi mỏng chạm vào thành cốc, tao nhã lịch sự. Cà phê dính trên khóe miệng, cái lưỡi nhòn nhọn đưa ra liếm một đường rồi nhanh chóng thụt vào. Trong một khoảnh khắc, tôi chìm đắm trong bộ dạng của anh ta, đã thực sự coi Trần Khang kia chính là soái ca bước ra từ tiểu thuyết.

Bỗng ánh mắt Trần Khang rời khỏi quyển sách trên tay. Anh ta nhìn tôi, khóe miệng co rút kịch liệt, trong mắt là tia bối rối khinh thường... Tôi bận chiêm ngưỡng anh ta đã quên mất hình tượng của mình, ngồi xổm trước cửa phòng, miệng há hốc xém chút nữa là chảy nước miếng. Nhận được ánh mắt "trìu mến" kia, tôi vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh, lấy tay che miệng.

Trần Khang đặt quyển sách xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh ta. Tôi lưỡng lự ngồi xuống. Anh ta im lặng nhìn tôi một lúc, mới hỏi.

"Muốn đi học chưa?"

Trời phật tổ tông ơi, anh ta chịu buông tha cho con rồi??!!

"Được được. Mai tôi sẽ thu dọn về nhà. Cảm ơn anh.."

"Tôi hỏi muốn đi học chưa, chứ có cho cô về nhà đâu."

Tôi đã nhầm.

Nhưng thế cũng tốt hơn ở trong căn nhà này thơ thẩn một mình. Tôi đồng ý, trong lòng vẫn bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ