Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35

Gần đây, lịch học của tôi dày đặc. Cúng sắp đến ngày tôi thi đại học rồi, tôi lại học chậm mất một tháng, nên bây giờ phải tăng cường. Hôm nay tôi tan học cũng rất muộn, tôi gọi cho Trần Khang mấy lần không được. Tài xế bất đắc dĩ của tôi không thể liên lạc, giờ lại muộn thế này, taxi cũng khó bắt. Rốt cuộc xe buýt cũng chẳng còn chuyến, tôi đành phải cuốc bộ về nhà.

Về đến nhà, tôi thở không ra hơi. Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi đã một phen nữa bị chấn động. Nhà của Trần Khang vốn được ít người biết, thế mà hôm nay lại có đống người trong nhà. Không những thế, bọn họ còn gào thét lục lọi bừa bãi. Nếu họ là ăn cướp, thì chắc chắn không cướp nổi. Mà có cướp được của cải gì thì chàng giang hồ tốt tính nào đó sẽ đòi lại bằng được. Không những thế còn đòi thêm mạng họ nữa.

Nhưng vấn đề là họ không phải cướp, mà là đàn em của Lôi lão đại. Tôi vừa bước chân vào nhà đã bị ông ấy cho một phát tát đến ngã ngồi xuống đất. Ông ta hét ầm lên phần nỗ.

"Con khốn, mày.....có phải mày đem giấy tờ đi nộp hết cho bố mày rồi không? "

Tôi ôm bên má sưng rộp, chẳng hiểu mô tê gì. Lôi Đức Cảnh  càng tức giận hơn xách cổ áo tôi mắng nhiếc một hồi. Tôi kiên quyết nói mình không hiểu, lại càng không đưa cho bố tôi cái gì cả. Tôi cũng đoán được phần nào sự vụ. Công ty của Trần Khang bị bố tôi vạch trần tham nhũng, buôn bán bất hợp pháp. Tôi biết ngày này sẽ đến, không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Ông Lôi dắt tôi vào trại tạm giam. Trong căn buồng nhỏ bị ngăn cách với bên ngoài bằng những song sắt, tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đàn ông ấy dù vào hoàn cảnh nào cũng vẫn ngạo nghễ như vậy. Anh ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, tư thế nhàn nhạ như thư giãn trên sofa. Nhìn thấy thế, vành mắt tôi bắt đầu nóng hổi.

Cảnh sát vừa mở cửa, tôi đã lao vào bên trong phòng giam, rúc vào lòng anh khóc hu hu. Tôi mếu máo kêu gào, đến mức bản thân cũng chả hiểu mình đang nói gì. Trần Khang vừa dỗ dành vừa xoa bên má sưng sưng. Anh ôm tôi vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên má tôi. Dù là nụ hôn chuồn chuộn đạp nước lướt qua khẽ khàng, trên da thịt tôi vẫn cảm thấy tê tái.

" Bảo bối, ai đánh em? Để anh đi cho nó một trận."

Tôi được anh lau nước mắt cho, bĩu môi làu bàu. Có cho anh tiền anh cũng không dám cho người tát em một nắm đấm chứ huống hồ một trận.

"Khang, em phải làm gì để giúp anh đây? "

Trần Khang nhìn tôi, ánh mắt lẫn tia đau xót. Anh chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi.

"Anh sẽ ra khỏi đây. Đừng lo lắng."

Anh hứa biết bao điều với tôi rồi, nhưng thực hiện được chúng lại là một thực tế xa lạ. Tôi buồn rầu hoang mang, sợ hãi ôm chặt lấy anh, mặc kệ anh cảnh sát kêu ra ngoài. Trần Khang tách khuôn mặt áp chặt lên ngực anh ra. Một tay anh xoa nhẹ má tôi, một tay lại vuốt ve dọc sống lưng tôi. Hơi thở đàn ông đầy quyến rũ vờn quanh khuôn mặt tôi, anh hôn lên cổ tôi, cất giọng hứng thú.

"Em về đi, đừng đến đây nhiều. Anh bị tạm giam, không biết chừng lại bị tống tù vì phạm tội khác mất."

Sau một hồi mù mờ không hiểu, tôi liền xấu hổ đẩy tên lưu manh này ra. Đúng là, giờ phút này rồi anh còn đùa được sao? Tội gượng gạo rời khỏi phòng giam, đỏ mặt tạm biệt anh rồi băng qua đám anh em của Trần Khang bu đầy bên ngoài. Tôi đi được một đoạn, bỗng vì câu nói nào đó mà suýt vấp ngã.

"Anh Khang, khẩu vị anh cũng thật là.... Người ta vẫn còn mặc đồng phục trung học cơ đấy..... "

Trong đầu tôi vô thức hiện lên nụ cuời cợt nhả của ai đó. Đầu óc như nổ tung, tôi nháo nhào chạy đến văn phòng Cảnh sát trưởng.

Tôi đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, bần thần không biết nên làm gì. Nhưng nghĩ lại hình ảnh người nào đó ngồi trong nhà lao, trong lòng dấy lên xót xa. Thế là tôi quyết định gõ cửa. Giọng đàn ông trầm ấm nghiêm nghị cất tiếng mời vào. Cánh cửa mở ra im ru không tiếng động, vậy mà khi đặt chân vào, lòng tôi dậy sóng.

Trước mắt tôi là người đàn ông luống tuổi, dáng người cao ráo kiên cường. Khuôn mặt rất lâu tôi không nhìn thấy đã gầy đi nhiều, râu ria dưới cằm cũng mọc lún phún. Quầng thâm dưới mắt ông cũng sẫm lên, tôi nghẹn ngào mãi cũng thốt lên.

"Bố!... "

Bố nhìn thấy tôi, hành động thoáng cứng đờ. Mặt tôi dần nóng lên, ép cho nước mắt chảy thành sông. Tôi lao đến ôm chầm lấy bố. Sau một hồi bất động, ông cũng vòng tay ôm gọn tôi, bàn tay to lớn vuốt mái tóc mềm của tôi. Khẽ gọi hai từ

"Con gái. "

Hai bố con lâu ngày không gặp, thứ tình cảm gia đình như bùng lên dữ dội. Cả tôi và ông đều như quên hết những xích mích trước đây, yên ổn ngồi tâm sự. Bố hỏi thăm rất nhiều, hiếm khi thấy ông nói nhiều đến thế, trái tim tôi ấm áp không ngừng. Vui vẻ được một lúc, lòng tôi lại trùng xuống khi nhớ ra nình tìm ông để làm gì.

"Bố, Con gái muốn xin bố một chuyện. "

Ông im lặng dõi mắt nhìn tôi.

"Xin bố, đừng làm khó anh ấy nữa. Bố, bố thả Trần Khang ra đi."

Ánh mắt trìu mến của người cha bỗng thu lại. Phong thái uy mãnh của Cảnh sát trưởng xuất hiện. Ông lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, tàn nhẫn nói.

"Không. "

Vốn biết bố tôi đồng ý là chuyện khó xảy ra, nhưng tôi không thể bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất. Bởi vì, tôi không muốn người mình yêu chịu khổ, anh như vậy, tôi liệu có sống nổi không?

"Bố, con xin bố. Bố đồng ý đi, con sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ về nhà, đi học, sẽ không hồ đồ nữa... "

Tôi quỳ gối ôm lấy chân ông. Bố tôi lạnh lùng quay đi, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt của ông, đau thương, tuyệt vọng. Ông nhàn nhạt nói tôi

"Điều duy nhất con hồ đồ là yêu cậu ta. "

Đúng, yêu anh, tôi quá hồ đồ. Con gái Cảnh sát trưởng yêu một tội phạm đã là hồ đồ. Tôi lại còn yêu anh nhiều như thế, ba lần bay lượt đều chẳng thể bỏ được anh. Yêu anh khổ sở như vậy, nhưng tôi vẫn nhu nhược chấp nhận. Thậm chí giờ đây, tôi lại tiếp tục hồ đồ, xin ông cảnh sát thả tội nhân ra? Nhưng tôi không dừng lại được, tôi không muốn anh chịu thêm khổ đau gì nữa.

"Con gái, con yêu nó. Con khổ, nó còn khổ hơn. Tại sao lại bướng bỉnh như thế"

Hai hàng nước mắt lăn dài, chan hoà trên mặt tôi. Tôi khổ, tôi không quan tâm. Nhưng người tôi yêu chịu tổn thương, tôi không chịu được. Tôi vững chãi đứng dậy, cắn môi, mở to hai mắt. Nước mắt theo con mắt được mở ra kia trôi đi hết. Tôi mạnh mẽ nhìn ông, nói run rẩy.

"Được. Con từ bỏ."

"...? "

"Có lẽ con với anh ấy, vốn dĩ đã không được an bài. Bất kể bọn con có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được thực tế. Vậy thì làm khổ nhau như thế thật vô nghĩa. Con từ bỏ anh ấy, sẽ không yêu anh ấy nữa. Bố, vì thế, bố thả anh ấy ra đi. Con chỉ xin bố lần này thôi. Con sẽ không phụ thuộc vào ai nữa, không bao giờ cầu xin ai điều gì. Con sẽ không để bản thân hồ đồ nữa. Thế nên,.... Xin bố, đáp ứng con lần này thôi. "

Mắt bố tôi đã sớm u ám đỏ ngầu, phủ tầng nước mỏng đang bị nén giữ. Ông bật cười mà giọng ông nghe mới đau thương làm sao!

"Con sẽ chẳng từ bỏ được đâu. Vả lại.... Bố là cảnh sát, bắt được rồi lại thả phạm nhân, như vậy là bất lương. Tiểu An, thứ lỗi cho bố. Bố phải phụ lòng con gái, xin lỗi, xin lỗi con. "

Nói rồi ông loạng choạng bỏ đi, để mình tôi cô quạnh ngồi đó. Nước mắt tôi đã hết rồi, tôi cũng chẳng thể khóc thêm nữa. Bởi vì tôi càng yếu đuối, Trần Khang càng không thể yên ổn. Tôi vội vã vùng dậy đuổi theo bố thì bị người nào đó cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ