Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31

Nửa đêm đang ngủ, bỗng tôi nghe tiếng ồn ào từ ngoài phòng khách vọng vào. Lật đật bò dậy quấn thêm áo khoác quanh mình, tôi mò mẫm đi ra bên ngoài. Ánh đèn chùm sáng rực cùng mấy vị khách lạ mặt xuất hiện ở sofa. Tôi không dám lộ diện, đứng nép sau cánh cửa buồng ngủ.

Mấy người này đều là nam nhân, ăn vận đơn giản, một thân hắc y. Trần Khang ngồi trên chiếc ghế đấu nói chuyện cùng bọn họ.

"Bây giờ cậu tính thế nào?"

Ai đó lên tiếng. Giọng nói đó tôi thấy rất quen, bèn tò mò ngó ra. Tôi chỉ thấp thoáng thấy được cái bóng cao lớn của một người đàn ông đứng tuổi. Nhưng phong thái ngút trời toát ra từ ông ta, tôi có thể lờ mờ nhận thức được đó là ai. Chính là Lôi lão gia. Tim tôi điên cuồng đập, có phải ông ta phát hiện tôi đang ở cạnh Trần Khang nên đến đây chém tôi không? Bất an, tôi lập tức đưa mắt tìm thân ảnh có thể bảo vệ tôi. Sắc mặt anh không được tốt nhưng dáng người vẫn thẳng, anh dũng đối diện.

"Tạm thời giấu được gì thì giấu... Còn đâu để giám đốc phụ trách lo ứng phó với cảnh sát, kéo dài thời gian."

"Việc này tôi giao lại cho cậu, cần gì thì nói một tiếng, có thể giúp sẽ giúp."

"Cháu biết rồi." Trần Khang gật đầu, trầm lặng một lúc lại hỏi. "Giải quyết xong, chú có thể thực hiện lời hứa với cháu không?.."

Ông Lôi thoáng nghĩ ngợi, cuối cùng cũng đồng ý.

"Được. Xong vụ này, tôi đưa cậu một khoản, đem con bé đi đâu mà lánh đi."

Nói xong, bọn họ nhanh chóng ra về. Lúc này sắc mặt Trần Khang mới thoải mái hơn một chút. Anh thả người lên chiếc sofa, tay vắt lên trán, thở hắt ra. Tôi rón rén lại gần, giống như con rắn nhỏ trườn bò trên mặt đất. Ấy thế mà vị nào đó ngự trên ghế vẫn biết được, đằng hắng.

"Lén lút cái gì? Ra đây."

Tôi đứng phắt dậy, hùng dũng đi về phía anh. Đi đến đó rồi, lại không nỡ đạp cho một cái.

"Em nghe được những gì rồi?"

"........."

Tôi không dám nói mình biết chuyện công ty ông Lôi gặp trục trặc. Ông ta lại còn bắt anh gánh vác tất cả. Mà anh chấp nhận lún sâu vào cái lưới người ta giăng sẵn, không phải là vì muốn nhanh chóng kết thúc, cùng tôi thoát khỏi cái xã hội ngầm bẩn thủi đấy ư? Tôi nằm xuống bên cạnh anh, chiếc sofa vốn rộng lớn, nay chứa hai người lại trở nên chật hẹp.

"Anh đang thực hiện lời hứa với em đúng không?"

"Ừ."

"Kết thúc chúng ta có thể yên tâm công khai đúng không? Sẽ không còn sợ bố em cản trở nữa?"

"Ừ."

"Để em giúp anh nhé. Em biết khả năng đó là rất ít, nhưng em không muốn anh chịu khổ một mình."

"Em cứ ngoan ngoãn ở đấy là được. Đứng can thiệp vào, anh sẽ không thể đảm bảo sẽ cứu được em đâu. Để anh giải quyết được rồi."

Tôi định nói gì đó, nhưng lời nói trong cổ họng không thể thốt ra nổi. Tôi đúng là đứa vô dụng, chẳng làm được gì cho người mình thương cả.

"Bao giờ đến sinh nhật em?"

"Cuối tuần."

"Được. Anh dắt em đi ngắm hoa, tạo một buổi hẹn hò lãng mạn, đảm bảo em không dám quên!"

Trong nháy mắt, ưu phiền đã bị anh đập tan. Tôi hí hửng tưởng tượng một bữa tối với bánh ngọt và hoa anh đào. Chúng tôi ngồi bên nhau thưởng thức đồ ăn, vừa chiêm ngưỡng những cánh hoa đẹp đẽ. Mồm miệng không tự chủ cười toe toét, liến thoắng nói ra nhưng suy nghĩ của mình.

"Nhưng mà anh bận thế, liệu em có là gánh nặng không?"

"Ngớ ngẩn!"

Câu nói có hai nghĩa. Nghĩa đen phủ định ý tôi là gánh nặng của anh. Nghĩa bóng là khẳng định tôi ngu ngốc..... Không sao, tôi bị người ta mắng vậy nhiều cũng quen rồi. Mặc kệ lời anh nói, tôi thoải mái tưởng tượng đến ngày cuối tuần tươi đẹp kia.

---------

Tôi thẫn thờ ngồi trước cửa buồng "Chuẩn đoán". Một lúc sau Trần Khang đi ra, mang theo một bọc thuốc lớn. Anh nhìn nét mặt ủ ê của tôi, dịu dàng đi đến ôm tôi vào lòng. Mặt tôi gác lên cánh tay rắn chắc, mơ hồ khó tả. Tờ giấy xét nghiệm trong tay tôi nhàu nát biến dạng, giống như tâm trạng tôi lúc này.

Sáng nay khi dọn dẹp bát đũa, cánh tay tôi bỗng căng cứng đau đớn. Chồng bát trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi ôm cánh tay trái đang co giật dữ dội, cơn đau ập đến như cuồng phong. Nước mắt không cầm được tuôn trào. Quả thực từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi đau như thế. Từng thớ thịt trên cánh tay co thắt vặn vẹo, vừa đau vừa nhức. Trần Khang vội vàng đưa tôi vào viện, bận bận rộn rộn chăm sóc cho tôi. Tôi không hề biết mình bị làm sao, cho đến khi cầm tờ bệnh lý. Tay trái tôi bại liệt đến 80% do chấn thương mạnh. Là trước đây một lần bị xe tông bó bột, sau đó lại nhảy từ trên lầu xuống, cũng là cánh tay này bị va đập mạnh. Bị như vậy, cũng không quá bất ngờ. Nhưng ai lại không buồn khi mình gần như tàn phế một cánh tay chứ!

"An!..."

Trần Khang ôm tôi, tay anh lồng vào bàn tay trái của tôi. Từng ngón từng ngón dài ngắn to nhỏ đan xen, khít chặt. Tôi ngước nhìn người nọ. Ánh mắt anh đầy lo lắng, day dứt, đau khổ. Tôi không muốn như vậy, nhưng thứ xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Tôi mỉm cười với anh.

"Không sao. Cũng chỉ là tay trái, em còn tay phải cơ mà. Anh đừng có coi em như người khuyết tật thế."

Phải đấy. Tôi còn cánh tay phải lành lặn cơ mà, sao phải xoắn lên thế? Tay trái không thể sử dụng thì thôi, tôi sẽ tập luyện làm việc với một mình cánh tay phải này. Tôi sẽ vượt qua khó khắn này. Tuy nói vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại lăn dài. Tôi gục mặt vào lồng ngực Trần Khang khóc một trận đã đời. Khóc xong nhất định sẽ không yếu đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ