Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Kết thúc suy nghĩ cuối cùng, tôi gieo mình vào không trung. Gió xuân nhẹ nhàng tự bao giờ cuốn quanh tôi ầm ầm như sóng. Tốc độ rơi nhanh đến kinh hoàng. Tôi gắng gượng mở mắt. Chí ít cũng phải nhìn mà ghi nhớ tư thế oanh oanh liệt liệt này. Vầng trăng non lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh sáng dịu nhẹ có phải đang rót xuống tia hi vọng cuối cùng.

Tôi nghe tiếng người kinh hô phía bên trên. Đúng lúc đó thân thể tôi cũng tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Cả bả vai và cánh tay đập xuống nền đất. Đầu gối cùng lớp quần jeans bị ma sát đến rách toác, rướm máu. Tôi nén đau, tập tễnh bỏ chạy. Nếu bây giờ không lập tức vắt chân lên cổ mà rời đi, thì chắc chắn sẽ bị đám lưu manh kia bắt lại.

Tiếng ồn ào từ đằng xa vọng tới. Tôi cắm cổ chạy, nừa chạy vừa nức nở. Trong đầu tôi bỗng chốc xuất hiện ảo giác mập mờ. Tôi nhìn thấy bên đường có một người mặc bộ complete đen, ánh mắt lạnh thấu xương, đứng đó nhìn tôi khổ cực mà không thèm chớp mắt. Giống như bức ảnh hiện trường vụ đổi trác Ma Túy, Trần Khang đứng đó bất động. Tôi mơ hồ hoảng sợ, rồi lại căm phẫn. Anh ta tại sao phải lạnh nhạt như thế, tại sao không nghe điện thoại cầu cứu của tôi? Tại sao lại bắt tôi một mình chống chọi với chuyện này?

Đầu óc không tập trung, tôi lao ra đường cái từ lúc nào không hay. Tôi đoán chắc đây là vùng ngoại ô, còn nơi tôi bị bắt giữ nếu không nhầm chính là nơi bọn người xấu cất giữ Ma Túy.

Tôi vụt chạy ra giữa đường, nhanh chóng đã có tiếng phanh chói tai. Có thể đoán trước được tình hình, tôi không thể tránh khỏi bị xe tông. Chân vô lực ngã xuống, cũng may lần này không bị nặng như lần trước. Người lái xe vội vã cuống cuồng chạy ra đỡ lấy tôi, sắc mặt tái mét.

"Cô gì ơi cô có sao không?"

Nhìn bộ đồng phục người đó mặc trên mình, tôi đoán được đây là tài xế taxi. Tôi túm lấy tay áo ông, nước mắt vòng quanh. Có lẽ đây là người duy nhất tôi có thể cầu cứu giờ này.

"Chú ơi.... Cứu cháu với...... Khang.........."

"Được được. Tôi đưa cháu đi viện."

"Không.... Đưa....... Khang..."

Ông chú lái xe ngây ngốc nghe tôi nói. Tiếng ầm ĩ lại văng vẳng, tôi bảo ông đưa mình lên xe. Ông nhất quyết muốn đưa tôi đi viện, tôi lại bướng bỉnh đòi đi nơi khác. Tôi muốn đến một nơi để gây án, muốn đến đó giết chết một kẻ vô tình!

Chiếc taxi dừng lại trước một biệt thự xinh đẹp. Nhưng tôi nhìn lại thấy ngứa mắt. Tôi ôm cánh tay đau nhức xuống khỏi xe. Tổ tông nhà nó, cánh tay này không phải vừa tháo bột xong đấy sao? Nay lại hành hạ nó tiếp à?

"Cháu thật sự không sao chứ?"

"Không sao ạ. Chú chờ một chút, cháu lôi hắn ra trả tiền taxi."

"Không cần. Chú đâm phải cháu, không đưa đi viện thì thôi, sẽ không làm khó cháu. Vậy nhé!"

Xe vừa đánh đi, tôi lập tức cúi đầu lạy tạ ông Trời. Trong cả ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có người đối tốt với tôi. Còn đâu toàn là mấy kẻ bắt tôi tự túc, đặc biệt là chủ nhân lâu đài này đây.

Tôi ra sức bấm chuông, thật lâu vẫn không thấy người ra mở cổng. Gió ngày càng mạnh, tôi bấm đến mức chuông muốn bung ra, ấy vậy mà chẳng được đáp lại. Co ro ngồi xuống bên gốc cây, nước mắt lại lăn dài. Trần Khang anh rốt cuộc đang ở đâu? Tôi gọi điện anh không bắt máy, tôi tìm đến nhà anh cũng trốn đi. Có cần tuyệt tình đến vậy không? Tôi sắp chết ở đây, anh cũng không thể bố thí cho tôi một chút tình thương hay sao?

Không biết tôi ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ cả người đã bị gió làm cho lạnh toát. Cánh tay tôi ngày càng đau, nhưng lại không muốn đến tòa nhà màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Tôi mất đi hi vọng, chỉ biết đờ đẫn bó gối ngồi đó. Tôi hận anh ta, ghét cay ghét đắng. Nhưng tôi biết anh ta cũng rất giận tôi. Trần Khang thực ra đang muốn lặp lại cảm giác của anh ta lên tôi khi tôi không chịu chấp nhận anh ta. Cũng một cảm giác đau thương, cùng trải qua một bi kịch. Tôi thấu hiểu rồi! Thì ra anh ta đã phải vượt qua nhưng xúc cảm đáng sợ thế này đây! Vậy thì, tôi có lẽ nên rời đi chăng?.....

Đang định đứng dậy bỏ đi, lại có chiếc ô tô đỗ xịch lại ngay trước cổng. Tôi loạn xạ đưa tay lên lau hàng nước mắt cản trở tầm nhìn. Một bóng đen từ tốn ập tới, tôi không biết nên lo sợ hay để mặc cái thứ kia lấn át mình.

"An?...."

Tôi không đủ can đảm ngẩng mặt lên, cúi gằm nhìn đôi dày da bóng loáng. Thanh âm trầm ấm vang lên, tôi cơ hồ không thể nhúc nhích.

"Em......"

Anh ta xà đến, túm lấy vai áo bị rách. Cánh tay vốn đang đau nhức bị ai kia động vào lại càng khốn khổ. Bàn tay lạnh toát, đưa từ bả vai xuống đầu gối be bét máu.

Lần này tôi không thể tiếp tục cúi đầu. Ngửa mặt lên nhìn người trước mặt, lại bị sóng nước nơi tròng mắt làm hình ảnh rối loạn. Tôi chỉ có thể cảm nhận giọng nói để biết người này là ai. Tay tôi vo thành nắm đấm, trút xuống chút lực đạo cuối cùng đấm vào người anh ta thùm thụp.

"Tên khốn!....Tại sao không nghe máy? Tại sao không cứu tôi? Tại sao bây giờ mới đến?..."

Trần Khang cau có nhìn tôi gào khóc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, bọc cơ thể lạnh toát của tôi vào vòng tay. Anh ta vuốt nhẹ mái tóc rối tung, đưa tay lau hàng nước mắt lem luốc, bộ dạng khó nhìn nặn ra một câu.

"Anh xin lỗi!"

Lại là lời nói chối tai ấy. Tại sao lại tiếp tục xin lỗi? Anh không thể cho tôi cảm ơn anh một lần hay sao? Tôi hoàn toàn rũ sạch lý trí, nhảy bổ vào người đàn ông phía trước. Ôm cổ anh ta mà khóc thật to thật đã. Một ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi ác mộng. Hết ngày hôm nay, tôi vẫn không thoát khỏi sợ hãi.

"Em sợ!.... Sao anh lại không đến..... Em...em một chút nữa..là chết rồi mà anh....anh........."

Tôi nức nở bấu chặt vào người Trần Khang, bù lu bù loa kể lể. Anh ta cũng không nhúc nhích, chỉ lặng im để tôi trút giận, càng lúc càng ôm tôi chặt hơn. Chả biết đêm đó chúng tôi ngồi trước cổng nhà, tôi đánh anh ta bao nhiêu phát, cắn anh ta bao nhiêu cái, nói biết bao nhiêu thứ. Chỉ biết khi mặt trời thức giấc, tôi đã yên vị ngả lưng trên giường trong vòng tay ai đó.

Tôi lọt thỏm trong đống chăn đệm ấm áp, nhất thời quên mất tình trạnh thực tại, cứ ngỡ đây là mộng đẹp. Người đàn ông anh tuấn luôn làm trái tim tôi loạn nhịp ở ngay bên cạnh. Lúc ngủ, ngũ quan hoàn hảo vẽ nên nét điềm tĩnh mê hồn, làm tôi đắm chìm trong hình ảnh động lòng người. Trần Khang ôm tôi chặt cứng, mặt anh ta cũng kê sát mặt tôi. Chỉ cần tôi ngó ngoáy nhẹ, chắc chắn người này cũng sẽ tỉnh giấc.

Tôi nằm cứng đờ trong lòng anh ta. Nhưng khuôn mặt khả ái kia lại không cho tâm tôi tĩnh lặng. Tôi cứ si mê ngắm, rồi lại phì phò thở. Cơ thể không thể không mất tự nhiên, vừa căng cứng khó chịu, vừa mềm nhũn bất lực. Tôi mất kiểm soát bản thân, để chóp mũi động nhẹ vào cái má của người nằm cạnh. Trần Khang cau có, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn. Cả mặt anh ta nhanh chóng chôn sâu vào trong cổ tôi, co quắp mà bám lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ