Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26

"Thật ạ??"

"Ừ. Bố em với anh được giao điều tra về vụ tình nghi buôn Ma Túy nổi cộm mấy ngày nay. Thích thật, lần đầu anh được làm nhiệm vụ tử tế thế này đấy."

Tôi ngây người khi biết tin người phụ trách chính việc điều tra về nghi can Trần Khang là bố tôi. Nói thật, đây là công việc của bố tôi nên đương nhiên ông sẽ làm hết mình. Nhưng tôi lại có linh cảm vì nghi can là tên họ Trần kia, nên bố tôi sẽ càng dốc sức, anh ta kiểu gì cũng thành kẻ có tội. Vì tên tội nhân ất đã từng làm xấu đi cuộc đời con gái ông.

Điều băn khoăn nhất là tại sao tôi lại lo lắng anh ta sẽ bị bố tôi điều tra? Có tội thì phải nhận tội, vì cớ gì lại không muốn anh ta bị bắt? Tôi mơ hồ nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của bố tôi khi lôi Trần Khang vào tù, lại nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy chán ghét, cả người run rẩy mấy đợt. Tại sao cứ phải hành hạ tôi như vậy chứ?

"Sao em tái nhợt đi thế? Có chuyện gì sao?"

"Sao nhất thiết phải phụ trách vụ này?..."

"Em nói gì cơ?"

Tôi bỏ mặc Tô Huy Vũ ngơ ngẩn trong vườn, buồn thiu lết xác về phòng. Cuối cùng nhẫn nãi cũng không nổi nữa, tôi quay số gọi cho Trần Khang. Bên kia tuyệt nhiên không nhấc máy, chỉ có âm thanh tút tút chói tai vẳng lại. Tôi lầm bầm chửi thề. Đúng lúc đó máy được nhấc.
Rõ ràng tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi kết nối được rồi lại nghẹn họng. Bên kia sốt ruột, lên tiếng trước.

"An....?"

Giọng nữ u ám khản đặc cất lên. Tôi rùng mình nhìn dãy máy mình gọi. Đúng là số Trần Khang rồi, mà ai nghe máy đây? Giọng nói giống như quỷ dạ xoa vậy, chẳng lẽ mụ ấy đến bắt Trần Khang về cõi âm ti, sự sống của anh ta kết thúc rồi sao?

Vớ vẩn, đầu óc toàn sử dụng vào những chuyện đâu đâu. Tôi lấy lại bình tĩnh, định xin gặp Trần Khang, lại thấy tiếng phụ nữ bên kia ho hắng rồi thở gấp dữ dội, hình như còn xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn.

Trước mắt tôi mờ đi một mảng. Hình ảnh mập mờ không mấy đứng đắn hiện lên trong đầu tôi. Tại sao lại có phụ nữ bắt máy Trần Khang? Tại sao lại có loạt âm thanh quái quỷ này? Chẳng lẽ người đó với Trần Khang đang...... Tất cả chỉ giúp tôi suy diễn ra đúng một điều.

Hoảng loạn dập máy, tôi rơi vào hư ảo. Thật đáng sợ. Tên cẩu giang hồ, con quỷ phong lưu. Tôi hận anh! Thì ra anh cũng chỉ như bao thằng đàn ông khác, thậm chí còn khốn nạn hơn bọn họ. Nói thích tôi một cách dễ dàng, rồi lại đi tìm con đàn bà khác cùng lên giường. Vậy mà tôi mất công ngày nhớ đêm mong được gặp anh, lo lắng cho anh gặp phải bất trắc. Hóa ra chỉ toàn là thừa thãi. Đứa con gái mới lớn nhận được cú sốc lớn, nước mắt cũng chẳng thể rơi, chỉ ngồi đó trầm mặc chìm trong đau đớn.

Hôm nay lớp học thêm tan muộn, tôi không bắt được xe buýt, lục đục vẫy mãi cũng không vẫy được taxi. Tôi gọi cho Tô Huy Vũ định nhờ anh ta đánh xe đến đón, vừa bắt máy đã nghe anh ta thì thào

"Anh với bố em đang họp. Em cố bắt taxi về đi nhé. Về thì gọi cho anh."

Nói rồi anh ta lập tức tắt máy. Tôi thở hắt ra một tiếng phẫn nộ, mệt nhọc cuốc bộ, vừa đi vừa vãy taxi. Đi được một đoạn đường vẫn chẳng có chiếc xe nào hảo tâm đỗ lại. Đang lúc tôi quyết định chắc nịch đêm nay phải đi bộ về nhà, thì có ngay chiếc taxi đỗ xịch lại ngay trước mặt.

Tôi ngây người nhìn chiếc xe. Từ ghế dưới có một vật thể đen sì tràn xuống, đổ ập lên người tôi. Chính xác thì vật thể đó chính là con người, một kẻ béo phì ú na ú núc mặc complete đen xấu xí tóm lấy tôi. Ông ta thô bạo nhét tôi trong xe.

Tôi hoảng sợ định kêu cứu, lại bị người nọ bịt chặt miệng bằng mảnh vãi nhỏ. Từ đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đầu óc tôi nhanh chóng mất đi kiểm soát, lập tức trở nên quay cuồng. Trước mắt chỉ còn những bông hoa lòe loẹt đủ sắc màu. Tôi cố hết sức để nghe ngóng. Người đàn ông đang túm tôi chặt cứng lên tiếng.

"Đúng con bé này rồi. Mày gọi điện cho ông cảnh sát đi."

Ông cảnh sát phải chăng chính là bố tôi? Vậy là, tôi lại bị bắt cóc đấy à?....

Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Bao quanh tôi là bóng tối hoang tàn. Bên chóp mũi còn vương mùi ẩm mốc của gỗ. Tôi nằm cứng đơ trên sàn nhà lạnh lẽo. Xem ra thực sự tôi bị bắt cóc. Chân tay tôi đều bị trói chặt, miệng cũng bị quấn một lớp vải chặn ngang. Tôi u ớ quãy đạp, chẳng may đập vào thứ gì đó. Tôi đoán là một cái bàn nhỏ, và rồi thứ đồ dễ vỡ đặt trên đó rơi xuống. Tan tành.

Nghe tiếng ầm ĩ, người bên ngoài cũng đi vào. Cánh cửa chìm trong bóng tối hé mở, đem thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào. Tôi nhìn thấy lờ mờ mấy người đàn ông đứng bên ngoài. Bọn họ ra lệnh cho tôi im lặng rồi lại đóng sầm cửa. Trước khi bỏ tôi lại trong bóng tối, còn tàn nhẫn nói một lời.

"Ai bảo làm con gái cảnh sát trưởng. Nếu ông ta không điều tra chúng tôi, thì cô đâu có bị bắt vào đây?!"

Đúng là có lý. Nếu tôi không là đứa con gái trân quý của ông Vũ Bình-cảnh sát trưởng, thì đâu có bị liên can. Bọn phạm nhân này vì muốn cưỡng ép bố tôi bỏ điều tra vụ buôn bán Ma Túy nên giở trò bắt cóc uy hiếp. Tôi thừa biết bố sẽ xoay xở được và cứu tôi. Chỉ khổ cái thân tôi trước khi bị cứu thì sẽ khốn khó đây.

Tôi nằm co ro, chờ đợi bố già đạp cửa xông vào. Nhưng bên ngoài chỉ im lặng. Thật lâu sau mới nghe thấy náo loạn. Rồi một tiếng chửi thề rõ to của người đàn ông nào đó.

"Mẹ kiếp, ông ta không chịu ngừng điều tra. Còn nói con mẹ nó cái gì mà thách chúng ta động đến con gái bảo bối của ông ta..."

Tôi lết vào góc tường lo lắng. Bố ơi bố đặt kì vọng quá lớn vào con rồi! Con phải làm sao bây giờ?

"Thế....đại ca, chúng ta...."

"Đợi 1 lát nữa. Thương lượng lại, nếu ông ta một mực không chấp thuận, chặt bàn tay con bé kia gửi về cho ông ta."

Tôi kinh hãi nghe hắn nói rành mạch từng lời một. Mấy người ngu ngốc vừa thôi, bố tôi nói một là một, hai là hai. Không chấp thuận tức là không chấp thuận. Kể cả mấy người chặt tay tôi đem về chỉ tổ làm ông ấy thêm tức mà tăng năm tù giam của mấy người lên thôi. Bây giờ tôi mới thực sự thấu, người chính trực sẽ đặt tình cảm dưới mông, còn để liêm khiết lên đỉnh đầu. Mẫu điển hình chính là bố già nhà tôi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải ca ngợi về chính trực của bô tôi, mà là tôi phải tự cứu mình. Vì đến 80% ông ấy sẽ không đến, nên tôi đành tự xoay xở. Tôi mò mẫm trong người lục tìm điện thoại. Quả nhiên bọn chúng đã vơ vét chiếc smartphone đắt tiền sang trọng. Nhưng cái cục gạch đen xì xấu xí bị sập nguồn, thậm chí màn hình bị rơi vỡ chằng chịt thì không bị ai cướp đi. Thì ra đây chính là vị cứu tinh. Chính là trong cái rủi lại có cái may.

Đây là điện thoại mà tôi thường lén lút nhắn tin gọi điện cho Trần Khang. Nên trong danh bạ chỉ có suy nhất số người này. Bàn tay bị trói vòng ra sau lưng, tôi quằn quại mãi mới lôi được điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi. Mặc dù hôm trước có nghe thấy tiếng phụ nữ..... Nhưng hôm nay nghe thấy cái gì đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ gọi đi với mục đích:cầu cứu.

Tôi nhấn nút gọi. Lại là tiếng tút tút quen thuộc. Tôi chờ đợi chờ đợi, chả có ai bắt máy. Rồi bỗng nhiên điện thoại kêu to, dấu hiệu cho mức pin cạn kiệt không thể sử dụng tiếp. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chuông thông báo như đánh động tất cả. Không ngoài dự đoán, cánh cửa bật mở, người đàn ông chạy đến phía tôi. Tôi nhìn thấy người này hung tợn trừng mình, mồ hôi đầm đìa. Ông ta cướp lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Chắc họ không phát hiện ra tôi có thứ này. Hoặc nó thê thảm tới mức chả ai có thể nghĩ nó vẫn còn hoạt động.

Người đàn ông cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Má phải đau rát, tôi như chết lặng nằm vật ra đất, không dám kêu lên. Hô hấp trở nên khó khăn vì cú đành mạnh mẽ kia, tôi mơ hồ mất hi vọng. Người nọ đi khỏi, lập tức bàn bạc với bọn người khác.
"
Con nhỏ này rất láu cá. Đại ca, chúng ta mau tiến hành thôi."

Đầu óc tôi đang quay cuồng nghe thấy hai chữ "tiến hành" liền tỉnh táo hẳn ra. Bọn họ chuẩn bị xẻ thịt tôi rồi!

Tôi cố suy nghĩ, bỗng chân đạp phải đóng lạo xạo. Tôi thử tưởng tượng, rồi lấy chân cảm nhận lại lần nữa. Trong đêm, ánh trăng từ đâu chiếu xuống. Lấp lánh dưới sàn gỗ là những mảnh sứ của một bình hoa tôi làm vỡ khi nãy. Tôi nhanh mắt thấy mảnh sứ to, bèn vội vàng cầm lấy. Đây là cách thức duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi mớ dây chăng đầy người.

Tôi ra sức cứa vào dây thừng. Bên ngoài huyên nào, xem ra bọn họ cũng sắp chuẩn bị xong. Dây thừng của tôi đứt phựt. Nhưng dây quấn quanh chân thì vẫn còn, tôi lại hì hục cưa. Bây giờ, nếu họ xong trước, tôi đi đời. Còn nếu tôi xong trước, ít ra còn có cơ hội sống.

Cũng may ông trời phù hộ tôi ăn ở tích đức, giúp tôi nhanh tay hơn bọn họ. Tôi luống cuống thoát khỏi đống dây, lại đi tìm lỗi thoát khỏi căn phòng. Tôi không muốn nghĩ đến cách đấy, nhưng tiếng ồn bên ngoài dữ dội lại thôi thúc tôi. Tôi đứng bên cửa sổ mục nát nhìn xuống bên dưới. Có một lùm cây tương đối rậm rạp, nếu nhảy trúng thì sẽ giảm độ trấn thương. Nhưng liệu tôi có nhảy chúng không? Môn bật nhảy ở trường tôi luôn nhảy theo đường chéo, rốt cuộc toàn nhận điểm kém và lời phê bình hết sức "dịu dàng" của thầy giáo. Lần này có xảy ra kì tích được không?

Tôi do dự nhìn độ cao hơn hai mét, đầu óc hơi lộn xộn. Rồi cánh cửa phát lên âm thanh. Bọn người kia đang tháo chốt, vậy tiếp theo sẽ đổ bộ vào. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nhắm mắt thỉnh cầu.

"Ông trời phù hộ cho con. Nếu con chết, làm ơn hãy để linh hồn con được tìm đến bố con trút giận một lần. Còn nữa, nếu tôi chết, Trần Khang, tôi sẽ ám anh cả đời!"

Tôi gọi ba bốn cuộc anh ta không nghe. Lúc tôi cần anh ta nhất, anh ta không thèm để ý. Nếu không phải nghĩ tới mà cầu cứu anh, bọn chúng đã chẳng phát hiện ra cái điện thoại này. Tôi cũng sẽ không bị bọn chúng gấp rút đưa lên thớt, ít nhất thời gian sống được kéo dài thêm. Tôi hận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ