Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Tô Huy Vũ dừng nói liền rơi vào trầm mặc. Câu chuyện tình buồn anh ta kể, tại sao tôi lại cảm thấy rất gần gũi. Cũng là hai người ở hai thế giới khác nhau, vượt qua mọi thứ để đến với nhau, rồi lại chìm xuống bể khổ biệt ly. Cốt truyện này......... Ây dà trong tiểu thuyết có đầy. Tên này liệu có bịa chuyện không vậy? Không, anh ta sẽ không nói phét đâu. Tôi tin người đàn ông này.

"Thế bây giờ anh....có còn yêu cô ấy không?"

"Em nói xem?"

Đương nhiên là có rồi. Nếu không anh đã chẳng si ngốc đứng nhìn cây hoa giấy trước nhà tôi, cũng chẳng kể tôi nghe chuyện xưa rồi ánh mắt long lanh thế kia. Tôi tuy chậm hiểu, nhưng cũng sáng tỏ được một điều mối tình này rất có ý nghĩa với Tô Huy Vũ. Hay nói cách khác anh ta yêu cô nương Tiêu Hoa kia rất nhiều.

Tôi cũng thật ngưỡng mộ bọn họ. Dù chả biết cô nàng kia yêu anh ấy được bao nhiêu. Nhưng ít nhất bọn họ cũng đã trải qua tháng ngày hạnh phúc. Tôi nể tình yêu của bọn họ vì trong thời gian ngắn cũng có thể yêu nhau. Tôi nể tình yêu bọn họ có thể vượt qua mọi cửa ải để tiếp tục. Không công khai, thân phận khác biệt, nhưng quan tâm làm gì chứ? Cứ yêu thôi, được bao nhiêu thì được, cần gì nghĩ đến tương lai quá khứ, hiện tại không phải thời khắc đẹp nhất đó sao?

Đêm xuống, tôi nằm trên giường mà không thể ngủ nổi. Tôi đọc mấy chục cuốn tiểu thuyết cũng không ám ảnh bằng quá khứ của Tô Huy Vũ. Câu chuyện kia lẳng lặng lưu đọng lại trong khối óc. Vừa lãng mạn lại vừa bi thương. Mà cho đến giờ tôi mới nhớ ra nổi, cốt truyện quen thuộc này ngoài nằm trong tiểu thuyết ra, còn xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Trong suốt mấy ngày qua tôi đã cố quên đi hình ảnh ai kia. Vậy mà chỉ sau lời "tâm sự" của thầy Tô chiều nay, kí ức trong tôi lại mò về. Hai con người ở hai thế giới, hình như tôi và Trần Khang hoàn cảnh cũng gần tương tự. Mặc dù tôi không phải cảnh sát như Tô Huy Vũ, nhưng tôi là con gái ông cảnh sát trưởng. Trần Khang lại là tội phạm ẩn mình trong bóng đêm. Chúng tôi một tối một sáng, cũng giống như Tô Huy Vũ với Tiêu Hoa.

Chỉ khác nhau ở chỗ, bọn họ có thể chấp nhận yêu nhau, chấp nhận lén lút để thỏa mãn khao khát tình cảm. Vậy tại sao chúng tôi không thể? Hơn nữa tôi cũng chẳng phải cảnh sát thật?

Chính là vì chúng tôi hèn nhát, không đủ dũng cảm. Mà có lẽ quan trọng nhất chính là tình cảm của chúng tôi chưa đủ mãnh liệt để đạp lên nghịch cảnh......

Sáng sớm hôm sau, Tô Huy Vũ vác xác tới nhà tôi từ sớm. Là ngày nghỉ nên tôi định ngủ nướng, nào ngờ bị hai vị thánh nhân kia làm loạn dưới nhà. Tôi mò xuống nhà sau khi chải chuốt tỉnh tề. Hai nam nhân chơi mạt chược ra sức cười nói. Nhiều lúc nhìn vẻ tươi tắn còn hơi khùng khùng kia của Tô Huy Vũ, tôi cũng không nghĩ anh ta đã có một mối tình cẩu huyết như thế.

Tôi bê đĩa táo ra mời hai người, còn mình cầm gói bánh ra trước TV. Thói quen của gia đình tôi là xem thời sự vào buổi sáng, tôi liền bấm luôn số kênh như một bản năng. Chương trình thời sự có vẻ sôi động. Nào là tuyển thủ quốc gia được tham gia thi đấu nước ngoài, đời sống sinh vật hoang dã, rồi các công ty thua lỗ,....... Nhưng đến tin tức cuối cùng mới là hấp dẫn: Kẻ tình nghi buôn bán Ma Túy và vũ khí đã lộ diện.

Nghe thấy tin này, cả thảy bốn người trong nhà đều quay qua chỗ màn hình rộng, nơi đang phóng to bức ảnh mờ nhòe. Trong khung cảnh hoang vu, giữa núi rừng điệp trùng, có một toán người vây quanh nhau. Trong đó có cái đầu cao nổi bật, dáng người cũng khác hoàn toàn với đám còn lại. Người ấy còn trực tiếp nhìn vào camera quay lén. Ánh mắt thập phần sắc nhọn, khuôn mặt lãnh lẽo tựa khối băng làm lông tơ trên người tôi dựng ngược. Kể cả ngoài đời hay qua bức hình, qua TV, thì Trần Khang vẫn luôn đem ánh mắt ác quỷ kia mà chĩa về tôi.

Tôi xám ngoét mặt mũi, phi vội vào trong phòng. Tôi sợ hãi! Anh ta là xã hội đen làm ăn bất hợp pháp, nhưng để bị lộ dễ dàng như vậy có phải hơi khó hiểu? Đáng nhẽ ra bọn người đó phải kín đáo một chút chứ? Còn nữa, tại sao anh ta lại nhìn camera với ánh mắt đó? Nếu chẳng may lia qua cũng đâu cần chân thực đến vậy? Tôi rối loạn, tay vô thức tìm dãy số của anh ta trên di động. Đột nhiên nhớ tới lời anh ta nói.

"Có gọi cũng không nghe đâu."

Tôi chán nản bỏ điện thoại xuống. Tại sao tôi lại phải gọi? Gọi vì lo lắng cho anh ta, hay vì tò mò sao anh ta để bản thân dễ bị tóm như thế?

Bố tôi đẩy cửa vào phòng. Ông lấy bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc tôi.

"Thấy chưa, anh ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cũng may con chạy thoát khỏi bọn họ kịp thời....."

"Bố, là anh ấy giúp con chạy đi đấy!"

Bố tôi đã biết vụ tôi phải đóng giả Thiên Ân. Tôi cũng trăm nghìn lần giải thích nhờ Trần Khang mà tôi không phải chịu cực hình đó. Nhưng bố già nhà tôi vẫn cứ cho anh ấy cùng một giuộc với họ.

"Bố ra ngoài đi ạ. Con hơi mệt!"

"Thật ra hôm nay.... Tiểu Vũ nó muốn đến tạm biệt con. Từ giờ nó sẽ không dạy thể dục nữa. Nó được nhận vào sở của bố rồi."

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy ra ngoài chào anh ta một tiếng. Dù gì suốt thời gian qua, ông thầy này cũng bầu bạn với tôi khi ở trường mới, ít nhiều cũng có kỉ niệm. Bây giời tuy Tô Huy Vũ không xuất hiện ở trường, nhưng anh ta hứa sẽ đến thăm tôi thường xuyên.

"Sao tự dưng lại buồn rồi?"

"..... Vì anh đi nên buồn đấy."

"Thế à? Vậy cứ buồn một chút đi."

"......"

"Đùa thôi. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Tôi nhất định có mặt ngay."

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, chạy đến ôm một cái. Chúc anh may mắn, tân cảnh sát!

Ngày đầu tiên tôi đến trường mà không có Tô Huy Vũ xuất hiện. Nguyên cả ngày không hề thấy mặt mũi anh ta cũng có tí phiền muộn. Tôi vẫn giữ thói quen ra gốc cây cạnh sân bóng rổ ngồi thơ thẩn. Mấy cô nữ sinh đi qua đem nụ cười khinh miệt ném cho tôi. Chắc trong đầu bọn họ nghĩ tôi lâm vào trạng thái thất tình vì thầy Tô nghỉ dạy đây mà. Tôi thở dài đánh thượt, lui cui chuẩn bị vào lớp.

Ngồi bàn bên có hai bạn nữ. Bọn họ chúc đầu vào tờ báo nhỏ, sôi nổi bàn luận.

"Anh í đẹp trai quá!"

"Phải đấy phải đấy! Buôn Ma Túy mà sao lại đẹp thế này? Không nói tao đã tưởng là thương nhân soái ca rồi."

Tôi nghi hoặc nhướn mày, lia mắt tìm tờ báo bọn họ đang chỉ trỏ. Nổi bật bên những dòng chữ là bức ảnh của Trần Khang ở nơi được cho là hiện trường trao đổi hàng cấm.

Tôi tò mò nghe bọn họ bàn luận. Nói không sai, đẹp trai như vậy ai ngờ lại là xã hội đen chứ? Đĩnh đạc như thế đáng ra nên làm chủ tịch trường(?) Tôi nhếch mép cười một cái. Mấy người cứ khen đi. Ngoại hình là tất cả sao? Cứ vào hoàn cảnh của tôi đi rồi thấy người đàn ông ấy có vị thế nào!?

Nói gì thì nói, vụ việc danh tính Trần Khang bị bại lộ đã nhanh chóng lan truyền. Bắt đầu từ chương trình thời sự, bây giờ đã rùm beng khắp xã hội. Cái chính không phải sự kiện buôn bán trái phép kia, mà tâm điểm dư luận chính là nhân vật vĩ đại trong vấn đề ấy. Hay nói một cách thẳng thắn, sự việc này nổi cộm quá nửa là nhờ nhan sắc rúng động đất trời của con quỷ phong lưu họ Trần.

Tôi ấm ức nhìn lũ con gái tâng bốc tên giang hồ kia, trong lòng có chút khó chịu. Cũng hơi ghen tị với bọn họ có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ. Nếu như tôi dám nói câu khen anh ta, đám bảo bố già vác dao đến chém bay đầu tôi luôn.

Tôi kiềm chế, phi thường kiềm chế khi ngồi trên xe buýt. Cái loa trên đâu tôi ra sức gào hét về cái chuyện kinh thiên động địa mấy bữa nay. Bỗng nhiên tôi rất ngưỡng mộ tính nhẫn nại của mình. Mấy chuyện liên quan tới Trần Khang quẩn quanh bên tôi mấy ngày liền, tôi cũng rất cừ mà không phi đến nhà anh ta hỏi cho ra nhẽ. Bởi vì tôi thực sự cũng rất muốn gặp anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ