Phần 24
"Tôi giúp em kết bạn nhé?"
Phản ứng của tôi trở nên chậm chạp trước lời đề nghị kia. Nó....hoàn toàn trùng khớp với câu nói ngây thơ của tôi khi biết Trần Khang ít bạn ít bè. Trái tim trong lồng ngực lại bất giác lộn nhào quặn thắt. Lời hứa ngày ấy, tôi vẫn không thể thực hiện.
Tôi thẫn thờ nhìn Tô Huy Vũ tươi cười một cách chân thành. Anh ta....tôi có thể gọi là ngốc không?
"Anh đừng tốt với em, vì em cũng sẽ không tốt với anh đâu."
Khuôn mặt thầy Tô lập tức trầm ngâm. Ang ta cũng từng nói với tôi, kể từ ngày ở nhà Trần Khang về tôi rất ủ rũ. Anh ta còn tưởng tôi xích mích với bạn dẫn đến tan vỡ tình bằng hữu bao năm. Lúc ấy tôi chỉ biết cười, cũng không dám nói mình có một chuyện tình mong manh chưa nở đã tàn.
Hết buổi học, tôi cùng Tô Huy Vũ ra về. Mọi người có thể gọi là kì quặc, thậm chí là lẳng lơ, vì là một học sinh lại không có nổi một đứa bạn thân đồng trang lứa, lại đi làm bạn với thầy giáo. Dường như cả trường này đều không thích hợp với tôi, có mỗi chàng trai này có thể cùng tôi ăn nhập.
"Anh thích hoa giấy à?"
Tô Huy Vũ ngồi trên xích đu trong vườn nhà tôi, ánh mắt một giây không dời khỏi khám hoa leo màu sắc tươi sáng. Anh ta cầm lấy cốc cà phê tôi vừa pha, mỉm cười mông lung.
"Từng có một người đem hoa giấy tặng tôi. Rồi cô ấy lại bắt tôi cống nạp trái tim mình cho cô ấy. Cô tội phạm đáng ghét!......"
Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, mù mờ nghe anh ta nói. Có phải ý anh là, anh đã từng phải lòng một người nào đó, mỗi tình của họ còn liên quan đến hoa giấy? Tôi thấy trong con ngươi của người đàn ông đập dềnh biết bao làn sóng thâm tình. Anh ta mượt mà gọi tên loài hoa kia, cũng gợi lại kí ức năm nào.
"Em có biết vụ trộm hoa giấy mấy năm trước không?"
Rất nhớ chứ! Bởi vì bố tôi chính là người phá vụ án đó mà. Cô thủ phạm là nàng đạo tặc vừa gian xảo vừa xinh đẹp. Cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cô ấy là Nương Tử Hoa Giấy. Mỗi lần cướp được thứ quý giá gì đó, cô nàng đều để lại đám hoa giấy mơ mộng tại nơi hiện vật bị mất. Sở cảnh sát phải điên đầu gần một năm trời mới bắt được. Nhưng mà...... Chẳng lẽ, người tình của Tô Huy Vũ lại là cô ấy?
"Tôi không thích gọi cô ấy là Nương Tử Hoa Giấy, tôi muốn gọi cô ấy bằng tên thật. Tiêu Hoa! Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp, cũng là ngày đầu đến sở cảnh sát. Lúc ra về có thấy một cô nàng mặc đồ đen trên nóc nhà. Bước chân cô ấy tuyệt nhiên như nhảy múa giữa không trung vậy. Cơ thể thiếu nữ hõa với màn đêm là hợp thể của vũ khúc đêm trăng đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tiêu Hoa nhanh nhẹn lẻn vào trong văn phòng bằng đường cửa kính trên căn gác trên cùng. Tôi bị ma xui quỷ khiến cũng không kịp báo với các đồng chí ở đấy, một mình chạy lên nơi bị đột nhập. Lúc ấy cũng không rõ muốn bắt hung thủ hay muốn gặp người ta. Dù là gì thì khi lên đến nơi cô ấy xũng đã xong việc. Bóng hình mong manh đứng trước cửa sổ, lại chuẩn bị lao mình vào màn đêm.
Bỗng nhiên cô ấy quay lại. Tôi hoảng hốt giơ nắm đấm, lại bị cô ấy cười khẩy một cái. Ánh mặt Tiêu Hoa lạnh lẽo ngông cuồng, đúng là đạt đánh chính quả rồi, gặp cảnh sát cũng không sợ. Tôi lấy hết dũng khí chạy đến cảnh cửa mở. Làn gió kéo cô ấy ra xa, đem khóm hoa giấy bay vào lòng tôi.
Nhưng mà, kết thúc như vậy đã tốt, tôi cứ tưởng cô ấy bay đi rồi. Nào ngờ đang bấu ở cửa sổ lại có người từ dưới trồi lên. Lớp mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt thanh tú. Tiêu Hoa mỉm cười, hai tay quấn vào cổ tôi. Cơ thể cô ấy đem hương hoa giấy nồng nàn, nhẽ bẫng vây quanh tôi.
"Đừng nói với ai, nhé!"
Cánh môi mềm mại phủ lên môi tôi. Hình ảnh người con gái trước mắt phai nhạt, hóa thành bông hoa cài trên khóe môi tôi. Kể từ giây đó, tôi đã động lòng trước Tiểu Hoa.
Rồi một lần nữa, tôi là lính canh ở bảo tàng nghệ thuật. Đó cũng là nơi Tiêu Hoa định đánh cắp viên đá quý. Khi đèn vụt tắt, bóng hình nhỏ nhắn không thể xóa nhòa trong óc tôi xuất hiện. Tủ kính được mở khi mọi người đang nháo nhác. Tôi phi như bay đến, tóm lấy tay cô ấy. Trong bóng tối, trên bục đựng hiện vật, có mỗi hai chúng tôi đứng nhìn nhau. Ánh mắt cô ấy nổi bật trong bóng tối.
"Lần này tôi cũng có thể làm ngơ. Với điều kiện, em phải làm người yêu của tôi."
Tôi cảm nhận bàn tay ra sức vùng vẫy. Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cô ấy một lần nữa. Khi em say mê một người, chỉ cần nhìn vào mắt họ, em sẽ đoán được nội tâm của họ. Tôi thấy trong mắt cô ấy thứ sóng dào dạt cảm động. Ánh mắt rất đẹp, rất đắm say."
Tô Huy Vũ mân mê cánh hoa giấy trên tay. Gió xuân xào xạc đưa từng bông hoa nhỏ uốn lượn rồi lại đậu vào người anh ấy. Tô Huy Vũ nói không sai, khi bạn thực lòng để ý đến ai đó, bạn cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt người ta. Tiêu Hoa thu phục được trái tim anh cảnh sát này, cũng là nhờ con mắt. Câu :"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo đến cả đời." là không sai. Nạn nhân của cơn say ái tình đấy chính là vị ngồi cạnh tôi đây.
"Rồi cô ấy có chấp nhận anh không?"
"Ha ha! Em nên ngưỡng mộ tài tán gái của tôi dần đi a. Tiêu Hoa đồng ý ngay ấy. Chỉ có điều, cái gì gắn với cô ấy cũng đều là hoa giấy cả. Mối tình mong manh của chúng tôi cũng không ngoại lệ."
"Hai người yêu nhau được bao lâu?"
"Năm tháng."
Miệng tôi mở to há hốc, có khi nhét vừa cả quả trứng ngỗng. Không phải thời gian đó là quá ngắn sao? Trong năm tháng đó bọn họ đã có được bao nhiêu tình cảm chứ?
"Đấy là mối tình đầu của tôi. Dù diễn ra chớp nhoáng nhưng mang rất nhiều cảm xúc. Em biết mà! Hơn nữa bọn tôi còn là cảnh sát và tội phạm, ấn tượng cũng đâu thể gọi là nhạt nhòa. Chúng tôi không dám công khai, luôn phải trốn tránh thế giới, trốn tránh xã hội. Tiêu Hoa tôi không rõ có thật lòng hay không, nhưng trong suốt quãng thời gian đó cô ấy luôn làm tôi thỏa mãn. Dù lén lút nhưng hành động của Tiêu Hoa rất chân thành. Chúng tôi đi xem phim, đi dạo phố, làm đủ thứ như các cặp tình nhân khác. Tôi thề là tôi thực sự rất yêu cô ấy!
Nhưng chả bao lâu Hoa Giấy Nương Tử vào ngày sinh nhật đã bị bắt tống tù. Tôi nói sẽ chờ cô ấy, sẽ tặng cô ấy món quà thật đặc biệt. Cô ấy hứa sẽ về sớm, cuối cùng chúng tôi lại phải gặp nhau trước đồn cảnh sát. Tôi tan sở cũng nhìn thấy người con gái kia bị còng tay dắt vào. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không sắc nhọn như lần đầu, cũng không dịu dàng như khi hẹn hò. Mà khi ấy ánh mắt Tiêu Hoa là vô hồn. Tôi như hóa đá, bần thần đứng nhìn người ta chất vẫn cô ấy. Là một thằng đàn ông, không thể cứu bạn gái mình khỏi nguy hiểm, không thể công khai cô ấy, đấy chính là điều nhục nhã nhất.
Một hai tiếng sau, tôi bị cấp trên, bố em đấy, ra lệnh đưa Tiêu Hoa vào nhà giam. Đi đến nơi vắng người, tôi vội vã tùm lấy cánh tay nhỏ nhắn.
"Em... Em sao lại....??"
Tiêu Hoa gỡ bỏ mặt nạ không biểu xảm, nở nụ cười.
"Em bất cẩn, bị bắt rồi.... Xin lỗi..."
Đôi mắt trong trẻo nhìn tôi, hại tôi chôn chân tại chỗ, á khẩu không nói lên lời. Tôi ôm cô ấy vào lòng.
"Vũ! Cảm ơn anh đã hi sinh vì em. Bây giờ không cần nữa. Làm một cảnh sát thật tốt nhé!"
Dứt lời, Tiêu Hoa trao cho tôi khóm hoa giấy. Cánh hoa mềm mại tiếp xúc với bàn tay tôi, giống như làn da mượt mà của thiếu nữ đó. Cô ấy để nụ hôn ấm áp lên môi tôi, nhẹ nhàng buông hai chữ "Tạm biệt!" rồi quay bước bước vào căn phòng lạnh lẽo. Tôi đau đáu nhìn theo bóng lưng linh hoạt hư ảo, mộng tưởng ái tình chính thức tan vỡ. Ngày cô ấy trao chô tôi khóm hoa, cũng là ngày cô ấy cướp mất trái tim tôi đi xa......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro