Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Tôi hộc tốc chạy ra khỏi biệt thự, ánh nắng ấm áp lập tức chứa chan, sưởi ấm cơ thể giá lạnh, nhưng trái tim lại chẳng thể thôi đóng băng. Tôi vụng về lau nước mắt, càng lau lại khóc càng nhiều. Khi cả người tôi đang rung lên từng đợt, điện thoại trong túi áo cũng cùng phen lắc lư. Tôi nhìn tên người gọi nửa muốn bắt máy nửa không. Lại cảm thấy như có ai đó dán cho mình ánh mắt lạnh lẽo, đành bấm nút nghe.

"Nếu em không muốn anh ở trong giới giang hồ, anh sẽ cố gắng bước vào thế giới của em. Nếu em ghét anh đi buôn Ma Túy anh sẽ làm công việc lương thiện khác. Bất kể em muốn như thế nào anh sẽ thực hiện cho em. Nhưng....em phải cho anh thời gian....."

Tay cầm điện thoại run rẩy. Tôi ngồi thụp xuống lề đường, đưa răng ngoạm lấy tảng bột quanh cánh tay còn lại, kiềm chế cho âm thanh thút thít không bật ra.

"Tiểu An, em chờ anh. Nhất định anh sẽ làm được..... Anh thích em!"

Tôi muốn lập tức gật đầu. Đó là lời nói tôi từng mong chờ nhất. Nhưng càng ngày tôi lại càng hiểu ra, đời người không giống trong tiểu thuyết. Bố tôi nói làm giang hồ tức là giang hồ, làm cảnh sát sinh ra đã là cảnh sát, làm tiên nữ thì từ kiếp trước đã không phải người phàm... Tất cả đều đã được định sẵn, chẳng ai có thể thay đổi được. Trần Khang và tôi, thề non hẹn biển thế nào, vĩnh viễn chỉ là hai đưỡng thẳng song song. Chí ít hai đường thẳng vẫn có thể tồn tại song hành, cùng nhau phát triển. Như vậy là tốt lắm rồi.

"Khang. Từ trước tới giờ luôn là anh xin lỗi em. Vậy hôm nay chúng ta đổi vai. Hôm nay, em là người phải xin lỗi...... Xin lỗi anh, em không thể chấp nhận anh được......."

Nói ra lời đó, tôi cũng muốn cho mình một cái bạt tai. Lần trước, anh ta cương quyết rũ bỏ quan hệ, tôi lại là đứa níu kéo. Ngày đềm nhắn tin khủng bố, bi lụy đến tột cùng. Vậy mà bây giờ người ta hạ thân xuống thổ lộ, tôi lại cự tuyệt một cách lạnh lùng. Tôi chính là một con khốn!

"An??"

Tôi nghe tiếng người gọi bèn ngửa lên. Tô Huy Vũ sừng sững trước mặt. Thấy bộ dạng u sầu của tôi, anh ta cũng cuống quít đỡ dậy.

"Em sao thế? Sao lại ở đây?"

"Thầy Tô......"

Anh ta rút từ trong balo ra xấp giấy ăn, dúi vào tay tôi. Tôi đờ đẫn lau hàng nước nhòe nhoẹt trên mặt.

"Sao Thầy lại ở đây?"

"Ai da tôi đi làm việc, điều tra mấy bà vợ đánh bạc, lừa đảo. Mệt chết được! Còn em, sao ra nông nỗi này?"

Tôi lặng lẽ cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Trong đầu rối rắm không muốn nghĩ lại, bèn kéo thầy Tô đi về.

"Chúng ta đi xe buýt nhé!"

"Em có vẻ không khỏe. Đi taxi thì hơn."

"Được. Thầy trả tiền?"

"Ừm. Nhưng mà đừng gọi tôi là thầy nữa. Gọi là anh Vũ được rồi."

Tô Huy Vũ nhướn mày, đưa cái mặt tuấn tú sát về phía tôi cợt nhả. Tâm trạng tôi bây giờ mới khá hơn một chút, mỉm cười. Người này giống như mùa xuân ấm áp, chứ không như khối băng lạnh lẽo nào đó. Hình như tôi gặp ai đó vào mùa nào đều mang đặc trưng của mùa đó. Liệu mấy người có phải sứ giả thời tiết không thế?

Tô Huy Vũ đưa tôi về đến tận nhà. Anh ta biết tôi đang buồn nên suốt quãng đường đi cũng không nói gì. Thỉnh thoảng hỏi tôi có ổn không, cũng nói mấy câu làm tâm tình tôi đỡ nặng nề. Cảm giác ở bên cạnh anh ta rất thoải mái, rất dễ chịu.

"Anh tiễn tới đây được rồi."

Tô Huy Vũ dừng chân trước cửa nhà. Vốn chúng tôi đã định chia tay từ chạm xe buýt, nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đưa về tận nhà. Tô Huy Vũ nhìn cánh cửa có khóm hoa leo xung quanh trước khu vườn nhỏ nhà tôi, ánh mắt nhất thời thơ thẩn. Tôi cũng không muốn lên tiếng, hai đứa cứ đứng đó im lặng.

"Thầy.... Anh Vũ?"

"À..... Được rồi. Em vào nhà đi! Tôi về đây."

Tôi cúi đầu chào rồi định vào nhà. Vừa đẩy cánh cửa ra, lại nghe người kia lên tiếng.

"Hoa này...."

"Hoa giấy! Em rất thích nó, nên bố em trồng đấy."

Không rõ là vì cõi lòng tôi bây giờ đang tan nát nên nhìn thấy gì cũng thê lương hay thật sự trong mắt Tô Huy Vũ có nét đau đớn. Tôi nhìn người con trai đứng tần ngần trước cổng nhà mình đuổi đi cũng không được mà mời vào cũng không xong. Cuối cùng anh ta thu hồi ánh mắt trĩu nặng, từng bước từng bước lơ đễnh bỏ đi.

Tôi về đến nhà là ngủ li bì, còn lên cơn sốt nhẹ. Bố mẹ tôi vốn định giáo huấn một chút vì hứa đi với họ rồi lại tự động bỏ trốn. Nhưng nhìn tôi như thế lại không nỡ nặng lời. Tôi vừa ăn xong bát cháo, mở điện thoại lên lại khóc như mưa. Trần Khang gửi tin nhắn cho tôi, vẻn vẹn một dòng.

"Nếu đã không chấp nhận thì đừng liên lạc nữa. Có gọi cũng không nhấc máy đâu."

Tôi ấm ức, dằn vặt, đau khổ. Tên thối tha này tại sao lại nóng tính như thế, tại sao lại vội vàng như thế? Dù biết chính tôi là đứa từ chối, nhưng tôi vẫn muốn anh ta cầu xin níu kéo một chút. Tại sao dám không chấp nhận người ta, nhưng lại không thể chấp nhận người ta ruồng bỏ mình. Tôi cuộn tròn trên giường nức nở.

"Khang, là em sai rồi! Là em ích kỉ, em đáng ghét........"

Tôi nói như thế, anh ta liệu có nghe thấy không? Tôi thử gọi đi, lặp lại câu nói như vừa nãy, nhưng lại chẳng ai nghe. Tiếng tút tút cuối cùng trước khi tôi tắt máy, chính là tiếng chuông cảnh tỉnh, cắt đứt hoàn toàn mỗi quan hệ mây khói nhập nhằng. Kể từ giờ phút này, đường ai nấy đi, đời ai người ấy sống, tiếp tục là hai đường thẳng không dính líu đến nhau nữa.

Như thường lệ, tôi một mình ngồi ở gốc cây trong sân trường. Chỉ khác là hôm nay tôi không ôm điện thoại nhắn tin, mà là ôm một đống sách vở ngồi học. Tôi liếc nhìn sân bóng rổ nhộn nhịp bên cạnh, Tô Huy Vũ đang chơi rất hăng say. Thân hình cao lớn quả nhiên sinh ra dành tặng thể thao. Cơ thể anh ta di chuyển rất nhịp nhàng nhanh nhẹn. Chẳng biết khi chơi như vậy có căng thẳng hay không mà tôi thấy anh ta cười từ đầu đến cuối. Nụ cươi tươi sáng hồn nhiên, thậm chí còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Nhìn người đang chạy nhảy dưới ánh nắng xuân, tôi lại vô thức nghĩ đến giấc mộng ngày nào. Cũng có một chàng trai xuất hiện trước ánh dương rạng ngời, đứng giữa rừng hoa rộng mênh mông đưa tay cho tôi nắm lấy, nói sẽ bảo vệ tôi. Người đó liệu có phải ông thầy này? Ấm áp một chút, dịu dàng một chút, chững trạc một chút. Mỗi một chút lại tích một đầy, đủ để cho tôi dựa dẫm. Có phải tôi nên thích một người như thế? Mà chẳng phải cả trường đang đồn ầm lên tôi thích thầy Tô đấy sao?

Cũng phải! Anh ta rất quan tâm tôi, tôi cũng không từ chối. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi cười đùa rất vui vẻ, quên mắt khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh.
Vì thế nên tin đồn này cũng không phải không có nguồn cơn.

"Hôm nay lại ra nữa. Có phải em muốn học bóng rổ không?"

"Nào dám. Em mà chơi lại chả bị bóng đập cho tan xương ấy!"

Tô Huy Vũ cười to sảng khoái. Tôi để ý mấy cô nữ sinh quanh đó nhìn về phía chúng tôi xì xầm to nhỏ.

"Mà em khó làm quen đến thế cơ à? Được mấy tháng rồi cũng chưa có bạn."

Tôi suy nghĩ. Đúng là khả năng kết bạn của rôi đã mất đi hoàn toàn. Rõ ràng trước đây tôi làm một đứa rất năng nổ, vậy mà bây giờ lại thu mình một góc. Căn bản là vì tôi gặp quá nhiều chuyện trong thời điểm gần đây, nên tính cách cũng có phần bị tác động.

"Có cần tôi giúp em làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ