Phần 2
Cả lớp quay lại nhìn tôi, sắc mặt tái mét, cơ mặt vặn vẹo khó coi. Mấy người nhìn cái gì, hoảng hốt cái gì? Tôi mới là đứa bị gọi hồn cơ mà! Tôi lia mắt ra ngoài cửa, tìm xem kẻ réo tên mình là ai.
Cái ông đang chật vật ôm cánh cửa vừa bị gãy kia chắc chắn không phải. Có một người đàn ông nữa mặc áo complete đen, nhưng luống tuổi. Giọng nói lúc nãy không đến mức già thế được. Tôi cố giương mắt nhìn. Dười cái ô đen, có một người mặc âu phục đen, đeo kính đen, mái tóc đen bị gió thổi xơ xác, lộn xộn.... SOÁI CA!!!!
Anh đẹp trai này chắc chắn là người tôi thấy ngoài cửa sổ, không ngờ là đến tìm tôi. Tôi rất muốn quay sang Tiểu Quân hét lên : Đấy thấy chưa, tao bảo có soái ca thật mà! Nhưng trước khi nghĩ tới việc quay sang khẳng định mình không nói dối với Tiểu Quân, thì bước đến trước mặt người tìm mình quan trọng hơn. Phép lịch sự mà!
Tôi đứng trước anh ta, nói nhỏ.
"Em là Thiên An"
Người đàn ông nọ hơi cứng đờ. Anh ta nhìn tôi bằng con mắt sau cặp kính, rồi lại bối rối bỏ kính ra.
Cái gì đây chứ, tôi giống người ngoài hành tinh lắm sao? Nhìn cái gì mà như muốn đem người ta ra nghiên cứu vậy? Lảng tránh ánh mắt của anh ta, cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Đôi giày màu hạt dẻ dính bùn đã ngả màu của tôi đối lập với đôi giày da của đàn ông, bóng lộn đến độ có thế soi gương. Tôi bực mình nhìn chỗ khác.
"Tôi là chủ tịch trường. Thiên An, em cầm cặp sách đi theo tôi."
Giọng nói nam trung lần nữa cắt lên, vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Chủ tịch trường?? Trẻ thế này đã làm chủ tịch rồi sao? Tôi nghe nói trường mình có chủ tịch mới, cũng không ngờ chính là anh ta. Cô giáo rối rít chào hỏi anh ta, bảo tôi về chỗ thu xếp rồi mau đi với thầy. Bà cô này mấy phút trước còn hùng hồn muốn dạy dỗ bọn họ, sau khi nghe ba tiếng "chủ tịch trường" bèn niềm nở ngay.
Tôi thu dọn nhanh chóng rồi biến, trước khi đi Tiểu Quân khẽ dặn tôi "Đi cẩn thận. Người lạ đấy!" Đây có thể coi là câu nói có tình người nhất của nó dành cho tôi.
Tôi chào cô, tạm biệt cả lớp rồi chạy theo mấy người đàn ông kia. Bọn họ toàn là nam giới, lại xa lạ, quả thật có chút kì cục, nhưng vẫn không nghĩ nhiều mà đi theo. Sau này nghĩ lại mới thấy mình đúng là dễ tin người, rất hồ đồ.
Tôi tưởng bọn họ đưa tôi lên phòng hội đồng hay phòng giáo viên gì đó, ai ngờ lại lôi một mạch ra ô tô. Tôi với anh chàng soái ca đi dưới một cái ô, anh ta đi sau tôi đi trước, chen chúc chen chúc. Anh ta bị ướt một mảng sau lưng, tôi lại khô cong, thực có chút cảm kích.
Bọn tôi dừng lại trước chiếc xe đen dài. Quả nhiên là chiếc tôi nhìn thấy trong căng tin lúc nãy. Hôm này là ngày gì vậy chứ? Soái ca đến tìm tôi, lại được ngồi lên chiếc xe mà mình mơ tưởng vài phút trước, đúng là sung sướng không chịu nổi.
Tôi ngồi vào xe, chủ tịch cũng chui vào. Anh ta ngồi kế tôi, nhìn tôi chòng chọc từ trên xuống dưới. Vừa tức vừa thẹn, lại không dám nói lời nào, tôi để im cho anh ta nhìn như muốn khoan hai cái lỗ trên người mình. Ta đẹp, ta ban cho ngươi ngắm một lần cho đã mắt!
Ngắm xong, anh ta mỉm cười với tôi, nói nhẹ nhàng.
"Không nhớ tôi đúng không?.."
Tôi lắc đầu. Cả trường còn chưa nhìn thấy chủ tịch mới, tôi là gì mà có phước to lớn như thế?
"Không sao. Tại trước đây bố em toàn giao chuyện vặt vãnh này cho người khác."
Anh ta nói đến đây, tôi bắt đầu mơ hồ. Sao lại lôi cả bố tôi vào nữa?
"Lần này bên Long Bang đang muốn bắt cóc em để uy hiếp, nên Lôi lão gia mới bảo tôi đón em. Cũng may tôi đến sớm hơn chúng , em không sao là tốt rồi!"
Tôi rối rắm nhìn anh ta. Long Bang? Lôi lão gia? Bắt cóc? Gia đình tôi thực sự đắc tội với giang hồ sao?
"Sa...sao.?.. Thầy...quen bố mẹ em à..?"
Anh ta nghi hoặc nhìn tôi, nụ cười trên môi bỗng trở nên lạnh lẽo
"Thấy đang nói cái...cái gì thế?.."
Anh ta cau mày nhìn tôi, ánh nhìn khiến người ta run sợ. Tôi hoảng loạn nhích xa ra, cúi gằm không dám tiếp tục nhìn.
"Em...có phải...Thiên An?"
"V..vâng..."
Đúng đấy là tên tôi mà! Có chuyện gì vậy chứ?
Bỗng người đàn ông khi nãy làm gãy cửa lớp hét lên, giọng nói ồm ồm tắc nghẹn nơi cổ họng vì đống thịt thừa ú ụ tụ lại dưới cằm. Ông ta gào lên với chủ tịch ngồi cạnh tôi.
"Cậu Khang, con gái Lôi đại ca là Lôi Thiên Ân, không phải Thiên An."
Tôi run rẩy nghe tiếng hét của ông ta, lại thấy nam nhân ngồi cạnh toát ra sát khí, trừng mắt nhìn mình. Anh ta dường như rất tức giận, ra lệnh quay đầu xe, phóng hết tốc lực về trường. Tôi tiêu hóa không nổi sợ hãi, bọn người này là ai, đang làm trò gì vậy?
"Thầy chủ tịch..."
Anh ta không nói gì, sốt ruột nhìn ra ngoài cửa kính. Làn mưa tát vào ô kính, mờ nhòe cảnh vật bên ngoài. Bàn tay anh ta nắm chặt, gân xanh trên cánh tay nổi cồm cộm. Những hình ảnh này càng khiến tôi thêm khiếp đảm, bật ra tiếng cầu xin.
"Thầy ơi... Cho em về.... Em không biết gì cả đâu!... "
Tôi cố kìm nước mắt sợ hãi vào bên trong, tay siết chặt dây an toàn, nơm nớp lo sợ. Anh ta nghe tôi rên rỉ đến phiền não, bèn quát một câu long trời lở đất.
"Im! Tôi không phải thầy cô, hiểu chưa?"
Không hiểu! Xông vào lớp lôi tôi đi, tự xưng là Chủ tịch. Nhồi tôi lên xe rồi nói đủ thứ trên trời dưới biển, ai mà hiểu cho nổi?
Anh ta quát còn sợ hơn cả bố tôi, nước mắt cũng không biết từ khi nào tuôn xối xả. Tôi run rẩy đưa tay quệt nước mắt, ngồi chết dí ở một góc trên chiếc xe rộng thênh thang. Bỗng nghe thấy tiếng thở dài của anh ta, rồi một tờ giấy ăn phấp phới bay trước mặt.
Anh ta trừng mắt nhìn, tôi vội vàng cầm tờ giấy, lau mặt chan hòa nước mắt. Giọng anh ta bị đè nén, không ầm ầm giống như khi nãy quát tôi.
"Đang đưa cô về trường rồi."
Tôi khẽ thở phào, may quá!
"Cô có biết Lôi Thiên Ân đâu không?"
Tôi vận dụng hết khả năng kết bạn, nhớ lại xem cô bé nào tên Lôi Thiên Ân, nhưng hình như không có kết quả. Tôi chẳng ấn tượng với người nào có tên như thế cả. Tôi lắc đầu trả lời anh ta, lại thấy anh ta cau mày bực dọc.
Người đàn ông này gọi là soái ca không hề sai một ly. Khuôn người cao ráo khỏe mạnh, mặt mũi cũng rất khôi ngô. Khi anh ta xuất hiện trước cửa lớp,là một người điềm tĩnh chững trạc. Khi mỉm cười nói chuyện với tôi, là kẻ phong lưu hào phóng. Khi nhăn nhó cau mày suy nghĩ, lại trở thành người đàn ông cương nghị nóng bỏng. Còn khi tứv giận thì là.....một con quỷ. Tôi nhìn anh ta ở góc độ nghiêng, thầm đánh giá. Ánh mắt, cái mũi, đôi môi đều như nét vẽ, trong cứng cáp có mềm mại. Tôi chìm đắm trong khuôn mặt ấy, không để ý chiếc xe đã bon bon chạy về đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro