Phần 16
Ngoài phòng khách, cuộc họp mặt của Lôi Đức Cảnh vẫn chưa kết thúc. Tôi vồ vập chạy xuống nhà, bọn họ lập tức quay ra nhìn tôi. Tôi không nhìn bọn họ có những ai, trước mắt bị tầng nước mỏng che phủ. Tôi đang ngơ ngẩn nhìn bọn người lạ mặt, bỗng nghe tiếng Trần Kgang đạp tung cửa chạy theo. Ngìn thấy anh ta tôi lập tức lấy lại tỉnh táo, cắm đầu chạy.
"Tiểu thư... Có chuyện gì?"
Người quản gia chặn trước mặt tôi, giữ tôi đang vùng vằng muốn chạy đi. Trần Khang phi từ trên gác xuống cũng tóm lấy tôi. Tôi gào khóc inh ỏi mặc kệ người ta nhìn tôi chằm chằm.
"An, bình tĩnh đã... Tôi không phải.."
"Mặc kệ anh, mặc kệ anh!!"
Tôi càng vũng vẫy, anh ta càng khóa chặt người tôi lại. Cơ thể con gái gầy yếu của tôi đương nhiên không lại được thân hình trai tráng kia. Bất đắc dĩ cộng thêm đầu óc không tỉnh táo, tôi đưa răng ngoạm vào cánh tay đang vòng ngang người tôi.
Anh ta khẽ kêu một tiếng rồi buông tay, tôi vùng chạy, đẩy người quản gia sang một bên mà thoát khỏi căn biệt thự này.
Tôi hộc tốc chạy trên con đường vắng. Hơn một tháng qua, tôi bỏ học bỏ hành. Còn cãi lại bố mẹ mà tha hóa sống với một tên giang hồ. Rồi tiếp tục vật lộn đóng giả một người, thay cô ta gánh vác thân phận có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tại sao, tại sao tôi phải khổ như thế. Tất cả đều bắt nguồn từ Trần Khang. Lần này tôi nhất định sẽ chạy trốn, nhất định không để bọn họ có thể bắt tôi lại. Tôi sẽ nói với bố tôi gô cổ bọn chúng nhốt vào tù.
Tôi vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt. Đầu óc quay cuồng cũng không biết mình chạy tới đường cài từ khi nào. Tôi vẫn ra sức chạy từng bước xiêu vẹo. Rồi bỗng có tiếng hét thất thanh. Tôi quay đầu lại, có thứ ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt. Ngay sau đó là tiến phanh chói tai, cả người tôi bay đi. Tôi đập lưng xuống nền đất lạnh lẽo. Xung quanh tầm mắt, mảng đêm đen kịt, giống như cuộc đời tôi lúc này...
Không biết bao lâu sau, khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng toát. Một tay của tôi bị bó bột to tướng, để gập đặt dưới ngực. Từ trán truyền đến cơn đau nhức, tôi khẽ rên một tiếng. Mơ mơ hồ hồ có người nào đó xuất hiện trước mắt.
Tôi khó nhọc chớp mí mắt nặng trĩu. Bóng hình Trần Khang dần rõ nét. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, cấm lấy bàn tay run rẩy đang lần sờ trên trán tôi.
"Không sao, có tôi đây rồi!"
Mỗi lần anh ta nói câu đó, chắc chắn sẽ thất hứa. Giống như lần trước gặp bố mẹ tôi, anh ta cũng thề thốt như vậy. Cuối cùng lại đem tôi vứt sang nhà Lôi Đức Cảnh. Cái đấy gọi là "có tôi đây rồi sao"? Để tôi trơ trọi ở một nơi toàn những tay cớm mà tôi không hề quen biết, đó là "không sao" đấy ư?
Tôi bắt đầu bật khóc oa oa. Giống y như một đứa trẻ vậy! Khi người ta hứa sẽ dành lại cho nó viên kẹo, cuối cùng lại để nó bị mắng vì tội đòi hỏi. Một người xấu xa chỉ biết nói mồm, không đủ bản lĩnh thực hiện. Tôi ai oán nhìn anh ta, tại sao tôi vẫn cứ tin người đàn ông này? Rõ ràng là anh ta ép tôi đến con đường này, nhưng anh ta lại là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Trần Khang đưa tay áo lau dòng nước chan hòa trên khuôn mặt tôi. Trong căn phòng trắng tinh, người đàn ông mặc y phục đen là nổi bật hơn cả. Không những thế còn kéo theo không gian trở nên trầm lắng, vương vấn u sầu. Tôi rất muốn hét lên "Tôi không tin anh nữa!" nhưng cảm giác khó chịu xâm nhập, chỉ biết ôm lấy cánh tay anh ta khóc như mưa. Trần Khang cũng ngồi đó im lặng, đưa vai cho tôi dựa thật lâu. Tôi không nhớ tôi ngày đó tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, một mảng áo anh ta đã ướt đẫm.
Tôi nắm trên giường, được Trần Khang nhẹ nhàng thay lớp băng gạc trên đầu. Nhìn miếng lót đã ngả màu, tôi khẽ rùng mình. Trên trán liệu có để lại vết sẹo xấu xí nào không? Anh ta lấy nước ấm lau mặt cho tôi, mọi cử chỉ đều hết sức ân cần. Nếu không phải tôi đã qua nhiều lần mà chán ghét anh ta, thì chắc chắn tôi sẽ lại rung động lần nữa.
"Tôi muốn về nhà. Nhà tôi."
Hàng động của anh ta hơi khựng lại. Cất khăn mặt, anh ta quấn cho tôi lớp băng khác.
"Tôi mệt rồi. Tôi không muốn tiếp rục nữa. Anh tha cho tôi được không?"
"Chí ít cũng nghỉ ngơi thêm đi. Em muốn về nhà trong bộ dạng thương tích thế này à?"
"Phải. Tôi muốn bố tôi nhìn thấy tôi như vậy, rồi sẽ đến bắn chết anh."
Trần Khang nhếch mép cười một tiếng, trong đáy mắt đong đưa chua xót, hờ hững buông một câu.
"Thứ con gái vô tình."
Nghe anh ta nói câu đó, không hiểu sao tim tôi lại nhói lên một cái. Người ta toàn nói tôi là đồ ngớ ngẩn, đồ ngốc. Cũng có lúc nói tôi mơ mộng hão huyền, đi tin vào mấy thứ trong cổ tích. Nhưng chưa ai nói, tôi vô tâm. Tôi nuốt nước miếng xuống cổ họng khô rát mà cảm thấy đắng ngắt. Anh ta là con người thâm độc, sẽ lấy cái hành động dịu dàng và lời nói để dày vò nội tâm tôi.
Nhìn bóng lưng cô tịch bước ra khỏi phòng, tôi ngẩn ngơ hồi lâu nghe tâm tình mình xáo động. Đến khi chỉ còn mình tôi và căn phòng trắng đơn độc, lại bất giác gọi một tiếng "Khang!.." Để rồi hồi âm lại chỉ là sự im lặng như tờ đến đáng sợ.
Tôi đã mơ một giấc mơ, không rõ là quá khứ được tái hiện hay là sự tưởng tượng của tôi. Trần Khang ngồi trên sofa, còn tôi ngồi dưới đất. Anh ta duỗi cẳng chân dài thẳng tắp, cơ bắp rắn chắc ấn hiện sau chiếc quần ngủ. Tôi ngậm tờ tiền trong miệng, tay bận rộn mát xa cho anh ta. Ai kia thỏa mãn thả lỏng trên ghế, còn tôi hì hục xoa bóp, làm công ăn lương trong mấy ngày rảnh rỗi.
Anh ta vì quá mỏi mệt muốn có người đấm bóp, liền cầm tiền phất phơ trước mặt tôi. Y như rằng có một con đần lăn xả vào chiến trường.
"Tay nghề em khá thật đấy! Mấy cô gái tôi biết cũng không mát tay bằng em."
"Đừng có ví von như thế. Tôi là người trong xã hội ánh sáng, không phải trong bóng tối đen thui như mấy người!"
Anh ta cười cười, chỉ vào đùi ý bảo tôi xoa bóp chỗ đó mạnh lên. Tôi gồng mình ấn rồi thả chỗ cơ bị căng cứng.
"An,....em nghĩ xã hội đen ra sao?"
"Không phải sẽ giống anh sao?"
"Giống tôi là thế nào?"
"Ừm.....đi từ sáng đến tối để đánh nhau, cướp tiền bạc, cá cược bài bạc....??? Tôi biết sao được."
"Em....ngu thật đấy!"
Anh ta khéo léo tránh được chiếc gối tôi phi tới, bật cười vui vẻ. Khuôn mặt tuấn tú như bừng sáng hẳn lên. Anh ta kéo tay tôi đang vùng vằng muốn bỏ đi, đặt lại trên đùi, cười làm nũng. Tên này quả nhiên rất biết dỗ kẻ đang giận dỗi. Cũng không biết bao nhiêu cô gái đã đổ rạp dưới chân anh ta rồi!?
"Em có muốn biết không?"
"Không muốn."
"Ai nha, đã không có kiến thức lại còn không muốn tiếp thu!"
Lần này cái gối thực sự phi trúng bản mặt đốn mạt cợt nhả của anh ta. Tôi hùng dũng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng cười như nắc nẻ.
Tôi chợt tỉnh dậy. Giấc mơ vui vẻ như vậy, cớ sao trên mi mắt lại đong đầy nước. Trần Khang hỏi tôi câu đó, tôi từ chối không muốn biết. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy tò mò. Nhưng.... Biết để làm gì về những thứ mình chỉ nhanh chóng muốn quên đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro