bất chuyện
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng len lỏi chiếu qua của sổ, hai người con gái đang ôm lấy nhau, tiếng đồng hồ báo thức kiêu lên inh ổi.
'Aaaa' tiếng la bắt nguồn từ cô khi nhìn thấy mình đang nằm trong lòng nàng.
'Chuyện gì mà la lớn vậy' nàng nói với tông giọng khá bình thường
'Chị... Chị lúc tôi ngủ chị đã làm gì tôi' cô nói
'Tôi thì làm gì được em chứ, suy nghĩ quá xa' nàng nói
vừa nói vừa vô thức nhìn xung quanh thì nhìn trên bàng, đồng hồ đã điểm 8:00 trể rồi trể, thật rồi thế rồi cả hai phóng như tên lửa đến vscn, và ko ăn sáng rồi chạy đến trường. Hôm nay nàng ko đem đồng phục theo nên phải mặc đại đồ của cô.
Trong lớp của cô
'Ê sao mà mày với bà trùm trường cùng đi trể vậy' nó nói
'Thì cùng lúc thoi' cô đang cố đánh trống lảng
'Tao ko nghĩ là trùng hợp đau đi kể nghe tao bạn thân của mày mà mày lai'
nó dùng nước mắt cá xấu bắt cô phải kể cho bần được, nên cô đã kể hết mọi chuyện ra và... Nó lại mồm chữ A mắt chữ O.
' thế mày thích bả ko' nó nói
'Tao... Tao củng ko biết, nhưng chỉ làm tìm tao đập rất nhanh' cô nói
' thế là mày thích bả rồi' nó nói
'Sao mày biết ' cô nói
'Mày phải tin vào chuyên gia tình yêu chứ' nó nói khá tự tin
'Ừ thì chuyên gia tình yêu , tỏ tình lúc nào cũng đell thành' cô nói
'À thì tại nó khó thôi, nhưng tao nhất định tao sẽ làm tốt 100% về việc mày cua bả' nó nói
'Bỏ qua đi chuyện này tao sẽ tự làm'
Cô nói
'Rồi mày sẽ phải nhờ tao,đi coi bóng rổ ko bữa nay trường mình thì đấu ' nó nói
'Hả ko nói xớm đi' cô nói
Thế là cả hai đã đi xem,vừa tới thì vừa thi đấu, tiếng còi được cắt lên hai đội điều duy chuyển ,hiệp 1 đã qua tới hiệp 2 thay đổi người và bước ra không ai thác là PARK CHAEYUONG những tiếng hò reo vô cùng lớn kiêu tên PARK CHAEYUONG nàng đúng là biết làm người ta chết mê chết mệt mà, tóc đuôi ngựa cùng chiếc băng đô màu đen, và bộ đồ bóng rổ nhiêu đó cũng đủ làm người ta mất máu. Nàng dù là trùm trường nhưng tất cả các môn học, cho đến thể thao nàng điều giỏi.
Cuối cùng thì trận bóng cũng hết đội thắng là đội nàng, tiếp trận 3 nàng được nghĩ nên đi tìm chỗ ngồi.
'Cho tôi ngồi đây' nàng nói
' chị.. Chị ngồi đi' cô nói
'Chơi giỏi thiệt luôn á' cô nói
'Bình thường thôi' nàng nói
'Tối tôi sẽ qua nhà em, ' nàng nói
'D...ạ ' cô hơi ngại thi nghe nàng nói câu này
'Ngại hả ' nàng cười khi thấy cô ngại
'Đau có ' cô gục mật xuống để che đi gương mặc đỏ như cà chua của mình
Ra về- trong lớp cô
'3 ngài nữa trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại, nên các em nào muốn đi thì ngài có thể lên phòng hiện trưởng đăng ký,và có thê rũ thêm cả gia đình,học sinh về'
'Ê là lía đi hông' nó nói
'Lía cái đầu mày, hưm suy nghĩ đã'
cô nói
'Đi đi rũ theo chị Jen nữa' nó nói
'Đi thì không biết được hông' cô nói
'Ráng rũ chị Jen đi' nó nói bằng giọng cầu xin
' mà rũ theo làm gì' cô hơi khó hiểu khi con bạn đồi dẫn theo chị cô
' à... thì... thì' nó hơi ấp úng khi bị hổi đột ngột
' thì gì đừng nói mày muốn... ' cô nói
'Yes' nó nói
'What's' cô bắt ngờ thi nghe câu trả lời của nó
' nha tao yêu chị ấy là thật lòng' nó nói
' thôi được rồi nể mày là bạn thân tao cũng hiểu tính của mày' cô nói
'Thật sao' nó vui mừng vì được sự giúp đở từ cô nên mọi chuyện có vẻ dể dàng hơn.
'Um tao cũng không biết bả đi được không vì dạo này công ty hơi nhiều việc' cô nói
cả hai nói chuyện khá lâu thì mới về, có vẻ như hôm nay nàng không qua nhà cô làm cô khá bực bội, vì hôm nay nàng phải lên công ty để xem xét niếu được thì khi ra trường nàng sẽ lên nhận trức chủ tịch,cô đang bực thì nghe thấy tiếng chuông của nên xuống mở cửa, cô khá bắt ngời thi người ở ngoài của lại là nàng.
' Chị' cô nói
'Sao vậy nhìn mặt em có vẻ không được vui nhỉ' nàng nói rồi bước vào nhà cùng cô
'Đâu có' cô nói, xông cũng bước theo nàng.
"Tại ai mà tôi ko được vui" Suy nghĩ
'Mà sao đến trể vậy em tưởng chị không tới' cô nói vọng vào
'Nhà tôi bận chút chuyện' nàng nói bằng giọng khá trầm và buồn
' chị đang buồn chuyện gì hả' cô nói rồi đi lại chổ nàng ngồi, rồi ngồi kế đó
' ừ' nàng nó
'Chị nói cho em nghe xem em có gì được không'
' mẹ chị muốn chị... Có người yêu' nàng nói
' Hả ' cô khá bắt ngờ khi nghe
' sao cưng giúp được không ' nàng nhìn cô mà nói
' em... Khô..' cô chưa nói hết câu thì bị nàng chen ngan như nàng không muốn nghe câu trả lờ từ cô vậy.
' em ₫ịnh đi cắm trại cùng trường không' nàng nó
' em có chị đi không 'cô nói
' em đi thì chị đi vậy' nàng nói xông rồi quay qua cười với cô ,còn cô thi bị đứng hình thi thấy nụ cười đó
' ờ.. à em... em lên phòng trước ngủ ngon' cô nói
'Ờ ngủ ngon' khi cô đi thì nàng ôm bụng cười vì sự dể thương của cô
Sáng hôm sau tại trường.
Ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro