Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

  Tôi đã tốn gần một tuần để thích nghi với mọi thứ, từ việc ăn ngủ cho đến việc kết thêm bạn mới, giờ tôi đang rất muốn gặp Anh Tú. Mượn cớ đi dạo, tôi kéo lũ bạn ra ngoài, lòng vòng quanh sân trường. Là đứa hào hứng nhất trong nhóm, tôi luôn dẫn đầu.

 - " Xem kìa, sao mà hứng thú thế? Như trẻ con lâu lâu được đi chơi vậy". Tuệ Nhi nghi ngờ.

 - " Có gì đâu". Tôi ngại ngùng chữa cháy.

  Vui đùa được một lúc thì cuối cùng, tôi cũng thấy cậu ấy. Đã bao lâu rồi, mình mới được ngắm nhìn cái ánh mắt chăm chú đọc sách, dáng người dong dỏng cao và cặp kính tròn ra vẻ tri thức ấy. Đang mơ mộng thì Khả Ngân mỉm cười và gọi:

 - " Ngơ cả người ra rồi kìa, ra mà chào hỏi crush đi chứ! ". Tôi giật mình, hoang mang rồi quyết định tiến đến.

   Nhưng.... Chỉ vừa giơ tay lên "Anh..." thì....

  Một con người to lớn nhảy đến chắn cả người tôi. Đó là Minh Khải, cái người mà tôi không muốn nhắc đến. Cậu ta là bạn thân rắc rối của tôi. Tôi học cùng cậu ta đã chín năm rồi, duyên số sao ngồi cùng bàn cả chín năm luôn. Hai đứa bạn thân của tôi lúc nào cũng nghĩ là cậu ta thích tôi nhưng tôi thì chẳng bao giờ để ý đến, đến mức có thể đuổi cậu ta đi bất cứ lúc nào. Lúc đầu thì thấy cũng tội nghiệp nhưng nếu bạn là tôi thì bạn cũng sẽ chán ghét cái kiểu chai mặt của Minh Khải. Thật khiến người ta phát điên lên. Ghét thì cũng ghét, nhưng nếu không có cậu ta thì tuổi thơ của tôi cũng chả có gì vui.

 - " Tránh ra, tránh ra coi ". Tôi đẩy cậu ta mãi mới dẹp sang một bên. Nhưng Anh Tú đi mất rồi. Có lẽ cậu ấy không thấy tôi nên đã rời đi.

  Lúc này mọi sự hận thù đều xoay quanh Minh Khải. Biết tôi giận, Khả Ngân mới điềm đạm hỏi trước:

 - "Ủa, Minh Khải, sao cậu lại ở đây?"

 - " À, Hello, tôi học ở đây". Cậu ta giật mình quay lại

 -  " Đến đây để phá tôi à?" Tôi lẩm bẩm. Khả Ngân vội bịt miệng:

 -  " Vậy tốt quá, lại được học cùng nhau rồi!"

 - " Mà làm cách nào cậu vào được đây?"

 - " Cậu không biết hả Lan Chi? Cậu ấy lọt top 10 những người điểm cao nhất của thành phố đấy". Tuệ Nhi Nói.

 - " Hả? Cái tên sất xược này mà lọt top 10 á?" Tôi tỏ vẻ khinh thường.

 - " Ta đây không thích học thôi, chứ đã học thì top 1 cũng không là gì luôn". Cậu ta tự hào. Tôi thì bĩu môi lại. Học sinh bình thường còn khó có thể thi được vào đây mà cậu học sinh cá biệt Minh Khải lại lọt top 10? Tôi là một học sinh giỏi suốt chín năm đây còn suýt trượt. ( Các bạn biết không, Anh Tú là người đứng nhất đấy!!!!)

 - " Thật sự cậu có người quen nâng đỡ không vậy?" Tôi nghi ngờ. Tuệ Nhi thấy tôi nói toàn lời cay đắng liền chen vào:

 - " Thôi, cậu đừng để ý, hôm nay tâm trạng nó không tốt, mà hai người này là ai vậy?" Tuệ Nhi hỏi về hai người đi cạnh Minh Khải.

 - " À, quên mất, đây là Đăng khoa và Hải Dương bạn cùng phòng của tôi, bọn tôi học lớp 10a2, cùng lớp với Anh Tú nhà cậu đấy". Minh Khải cà khịa tôi.

 - " Chào hai cậu tớ là Khả Ngân, đây là Lan Chi, còn đây là Tuệ Nhi, bọn tớ đều học lớp 10a5". Khả Ngân giới thiệu. Trông họ chẳng giống Minh Khải một chút nào. Hải Dương còn có vẻ năng động một chút còn Đăng Khoa thì " Lạnh như băng" luôn.

 - " Sao mấy cậu chơi được với cái tên này nhỉ, hôm nay thật nhiều điều kì lạ?". Tôi sẵn dọng. Khả Ngân sợ tôi nói lời không hay nên đã nhanh chóng tạm biệt rồi đã kéo tôi đi lê thê một đoạn dài. Sau đó chúng tôi bị mê hoặc bởi mùi hương trà sữa ở căn tin. Mua ba cốc trà thơm ngon rồi rủ nhau ra sân bóng xem các anh đẹp trai chơi thể thao. 

  Trong lúc đó:

 - " Ủa Khải, sao bị chửi đến thế mà vẫn tươi tỉnh thế?" Hải Dương hỏi.

 - " Chắc nó có vấn đề đấy". Đăng Khoa nói nói thầm với Hải Dương rồi cười phá lên.

 - " Không phải, cái bọn này". Minh Khải đánh thẳng vào đầu hai thẳng bạn.

 - " Đùa thôi, tao nhìn là biết mày thích con bé Lan Chi đúng không?". Bị bắt bài Minh khải đờ đẫn cả người ra một lúc rồi nói:

 - " Ừ, cũng lâu rồi"

 - " Còn tên đó Anh Tú đó có liên quan gì?" Hải Dương thắc mắc

 - " Crush, của Lan Chi". Giọng của Minh Khải bỗng trầm xuống

 - " Nhưng tại sao mày cứ phải chạy theo nó?" Hải Dương hỏi vẻ nghiêm túc.

 - " Không biết nữa, chắc là do tao thích nó". Minh Khải nhếch môi cười đau khổ lạ thường.

 - " Đúng là yêu đáng sợ thật, nhưng đừng lẽo đẽo theo nó nữa, tao có cách". Rồi ba con người ấy túm tụm lại với nhau nói gì đó. 

  Trở lại với nhóm Lan Chi:

 - " Tại sao mày cứ phải khắt khe với Minh Khải như vậy nhờ? Nó cũng chỉ thích mày thôi mà?". Tuệ Nhi hỏi vẻ tội nghiệp.

 - " Tụi bay chơi với tao, đi cùng tao 24/24 mà còn không hiểu à? Hắn lẽo đẽo theo tao bao nhiêu năm rồi đấy. Đã đi xa như vậy rồi mà còn theo tới đây được, đúng là không mặt ai dày bằng mà". Tôi tức giận.

 - " Hazzz..., thì nó cũng chỉ vì thích mày, nên mới vứt hết liêm sỉ đi để gây sự chú ý của mày. Người ta có tội đâu. Mày cũng đừng quá đáng như thế chứ. Thế giờ mày cũng mặt dày theo Anh Tú, rồi nó cũng đuổi mày như vừa nãy mày đuổi Minh Khải, bạn chịu được không?" Khả Ngân nói với giọng thảo mai.

 - " Thì...". Tôi cứng họng không còn nói được gì:

 - " Đây không phải chuyện của tụi mày".

  Thực ra thì tôi cũng không thấy cậu ta phiền đến thế, nhưng cậu ta toàn xuất hiện vào lúc có Anh Tú ở đó, làm bôi nhọ" Danh dự" của tôi truớc mặt crush, thế thì ai mà kiềm chế được chứ ? Vả lại tôi còn là đứa cục súc, dễ nổi cáu nữa chứ. không bao giờ chấp nhận được.

  Hôm đấy tôi chả để ý gì cả, cơn tức giận đã chiếm giữ tôi, đến mức không còn nhớ gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ nữa! 

  ( Đón chờ phần tiếp nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro