Chương 1:
Thế mà ngày khai trường cũng đến, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn mọi thứ thật nhanh chóng rồi tạm biệt bố mẹ để đến trường. Thật hồi hộp, tôi rảo bước trên con đường tới ngôi trường cũ nhưng chỉ dừng lại ở trạm xe buýt.
- "Tạm biệt , không thể gắn bó với mày được nữa rồi, tao đi đây! " Tôi lưu luyến với tất cả những thứ quen thuộc rồi vội vàng bước lên xe.
Thật buồn khi phải rời xa những thứ gần gũi nhất của bản thân, nhưng tôi còn con đường dài phía trước nữa nên đành phải rời xa thôi. Rồi tôi lại nghĩ đến mấy đứa bạn thân, " Không biết họ giờ thế nào rồi".
Thực chất, tôi cũng không có ý định đi học xa, chỉ vì cậu ấy, Anh Tú. Người tôi đã crush suốt thời gian học Phổ Thông. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi luôn làm theo quyết định của mình và tôi nghĩ đó là đúng .
Cứ suy nghĩ như thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thì đã đến trường. Tôi rất bất ngờ vì chưa bao giờ thấy một ngôi trường lớn thế này. Một góc của trường đã bằng cả ngôi trường cũ của tôi. Sân trường thật rộng rãi, hai hàng cây màu ngả vàng dọc theo hai bên đường trông như trong phim vậy. Những tòa nhà to lớn gấp mấy lần nhà tôi thường thấy. "Thật không bỏ công sức ta thi vào đây . Haha ^^ " Tôi cười lớn như một con điên.
- " Lan Chi, chờ tao!!! " Đó là Khả Hân và Tuệ Nhi hai đứa bạn thân cùng tiến của tôi. Khả Hân là một cô gái giàu có, xinh xắn nhưng lại rất ham chơi và tiêu tiền như rác vậy. Còn Tuệ Nhi thì lại học rất giỏi và biết tất cả những gì hot trên mạng. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên chuyện gì của nhau cũng biết. Khả Hân không thích thú gì bọn con trai nhưng lại hiểu rất nhiều về họ. Tuệ Nhi thì lại cực kì mê trai, nhưng không phải ai nó cũng thích, phải là người nổi tiếng, đặc biệt phải là Nhật Minh, một ca sĩ nổi tiếng rất được yêu thích và bằng tuổi chúng tôi. Hình như Tuệ Nhi gắng thi vào đây chỉ để gặp thần tượng cũng như mơ ước có được cậu ấy. Các bạn thấy đấy, có lẽ tôi là người bình thường nhất trong nhóm bạn này.
- " Làm gì mà đi nhanh thế, bọn tao chạy mãi mà không theo được mày " Tuệ Nhi vừa nói vừa thở hổn hển.
- " Có mà bọn mày đi chậm như rùa thì có ". Tôi cãi
- " Thôi! Mới vào trường mà đã cãi nhau rồi. Tao báo cho tụi bay một tin mừng, bố tao đã xin cho tụi mình vào cùng một phòng". Khả Hân nói.
-" Thật không". Chúng tôi reo hò trong sung sướng rồi ngại ngùng dừng lại trước cái nhìn của mọi người.
Phòng của chúng tôi rất đẹp và rộng rãi, mọi thứ đều tiện nghi. Tôi chọn cho mình chiếc giường gần cửa, trên gường ngủ được tôi tang trí bộ ga xọc trắng đen, chiếc gối ôm hình củ cà rốt và một cây xương rồng nhỏ ở chiếc bàn cuối gường. Ở dưới là bàn học và tủ quần áo, tôi mau chóng xắp xếp sách vở, quần áo gọn gàng.
- " Khả Hân, tao thật hạnh phúc khi có một đứa bạn như mày, cuối cùng thì bọn mình cũng đã sống cùng nhau rồi" Tuệ Nhi vừa thăm quan phòng vừa khen
- " Không có gì". Khả Hân nói với vẻ đắc ý.
Hôm nay đi một đoạn đường dài nên ai cũng rất mệt, sau khi nhập học chúng tôi trở về kí túc xá, ăn tạm mì úp, thêm quả trứng và ít xúc xích sau đó đi ngủ. Gọi điện về nhà, mẹ tôi bắt máy với giọng có vẻ đã chờ đợi từ lâu:
- " Con gái à mẹ đây, sao mãi không chịu gọi điện cho mẹ".
- " Con nhập học bây giờ mới xong, bố mẹ ăn cơm chưa".
- " Bố mẹ ăn xong rồi, con ổn chứ ? ". Bố tôi chen vào
- " Con ổn, con may mắn được vào chung phòng với Tuệ Nhi và Khả Hân nên cũng đỡ xa lạ. con sẽ cố gắng học hành thật tốt và nhanh trở về với bố mẹ".
- " Ừ. Con cố gắng tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng ăn mì gói nhiều quá và phải học hành thật tốt nghe chưa. Mẹ nghe nói thời tiết ở đó không tốt lắm, con nhớ cẩn thận kẻo ốm không ai chăm đâu. Nếu thiếu gì cứ bảo với bố mẹ, bố mẹ gửi lên cho" Mẹ tôi ân cần
- " Vâng, con lớn rồi mà, thôi con mệt rồi con đi ngủ trước đây ạ, bố mẹ nghỉ ngơi nhé"
Tôi chưa bao giờ phải rời xa bố mẹ cả, tất cả hoạt động của tôi đều có họ giúp đỡ. Giờ thì tôi đã xa họ, không còn được là cô công chúa nữa rồi. Trông tủi thân nhỉ, đây có phải là quyết định đúng đắn không? Tôi đã theo cậu ấy đến tận đây rồi, không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như thế được.
Tôi là một cô gái rất rất cá tính, khó bảo, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy những hiện tượng bạo lực học đường mà các bạn vẫn thường đồn thổi, có lẽ do không ai dám đụng đến tôi.Không ai có thể làm thay đổi quyết định của tôi( Trừ Anh Tú ^^) và tôi không phải loại người dễ bỏ cuộc. Tôi rất thích Anh Tú nhưng tôi chưa thổ lộ và chỉ có lũ bạn thân cùng một người nữa biết, còn người đó là ai thì tôi cũng không muốn nhắc đến. Cũng hai năm rồi, từ khi cậu ấy chuyển đến cùng lớp với tôi, có rất nhiều bạn nữ cũng như tôi nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, còn tôi thì.... hơn hai năm rồi đấy. Không phải là ít nhưng cũng không gọi là dài, tôi thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng bản thân tôi cần thời gian để hoàn thiện hơn và mộ ngày nào đó, cậu ấy sẽ là của tôi. nhưng bây giờ tôi đã mệt nhoài rồi và tôi cần nghỉ ngơi!
( Các bạn nhớ chờ đợi chương tiếp theo nhé!!!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro