Chương 7 : Hàn Lâm Thất Tình
*tại quán nước Chienas*
- Này, sao mày lâu thế hả ? - Thủy Chi nhăn mặt.
- Nói nữa tao bỏ về đấy - Nó hất tóc nghênh ngang - Cậu ta đâu rồi ?
- Vẫn chưa tới - Thủy Chi nói - Cậu ta lúc nào cũng lâu !
- A! Xin lỗi Chi! Tớ tới trễ - Cậu ta gãi đầu cười.
- Giới thiệu với cậu - Thủy Chi chỉ tay vào nó - Đây là Như Nguyệt. Học lớp 11A5. Là bạn thân của tớ ! - Thủy Chi chỉ vào cậu bạn đó - Còn đây là Long. Chung lớp với tao.
- Chào cậu ! - Nó cười
Cậu ta cũng cười chào nó lại. Song, cả 3 cùng ngồi uống nước và trò chuyện với nhau bla bla bla ....
Vài tiếng nói chuyện, nó thấy nhỏ bạn thân mình lúc này có vẻ rất mến cậu bạn Long này. Cùng lúc đó, hắn gọi đến cho nó :
- Đang đâu thế ? - Giọng hắn nghe có vẻ buồn.
- Đang bên quán Chienas, ngươi bị sao thế ? - Nó thắc mắc.
- à không có gì - Hắn nói lủn củn rồi tắt máy.
- Tên chết tiệt này ! - Nó gọi lại nhiều lần cho hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng "thuê bao..."
- Chi này, tao phải về có việc lát ! Khi khác tao đền cho nhé ! Bye - Nó đứng dậy rồi vội chạy đi.
Nó lấy xe chạy đi, định là qua nhà hắn nhưng vừa đi ngang qua công viên đã thấy hắn ngồi đó. Nó tấp xe vào rồi chạy đến cốc đầu hắn một cái thật đau.
- Bị gì ta gọi không nghe máy thế ? - Nó hỏi.
- Thất tình. - Hắn ủ dột kèm theo lời tức giận.
Nó phá lên cười. Không phải vì chọc quê hắn đâu. Nhưng có ai hiểu là một hotboy lạnh lùng như hắn, khá nhiều cô gái theo đuổi lại thất tình được chứ ?
Hắn liếc nó, không nói gì. Thấy hắn vậy, nó nghiêm túc lại :
- Chuyện ra sao ?
- Cô ta tên Thanh. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Nhưng năm trước cô ta vừa đi du học. Chúng tôi vẫn trò chuyện trên Facebook rất vui vẻ. Nghe được tin hôm nay cô ta trở về, tôi chuẩn bị con gấu bông và 1 đóa hoa kẹo này cho cô ta, vì Thanh rất thích ăn kẹo mút. Tôi nhắn tin hẹn cô ta ở đây. Rồi cô ta đồng ý. - Hắn bực bội.
- Thế Thanh có ra không ? - Nó hỏi.
- Có. Nhưng không phải ra hẹn cùng tôi. - Hắn đáp
- Đừng nói là... - Nó dần hiểu được.
- Đúng ! Tôi thấy cô ta đứng bên gốc cây kia cùng một thằng con trai, ôm nhau hun hít. Sau đó, tôi lấy điện thoại gọi cô ta thì cô ta nói "Em xin lỗi, hôm nay mẹ bệnh, em phải ở nhà với mẹ, khi khác mình hẹn nhau nhé". Thế là tôi liền tắt máy.
- Thôi được rồi! Quên Thanh đi, cô ta không đáng để nhớ ! - Nó có vẻ khó chịu thay cho hắn.
- Tôi không nhớ ! Chỉ có điều.. tôi dành trọn 3 năm cho kẻ phản bội , và cả mấy món quà này nữa - Hắn chỉ vào con gấu và đóa hoa kẹo kia.
- Đem tặng cho ai đi ! - Nó dứt khoát. - Để những món quà này lại thêm buồn bực thôi.
- Tôi biết rồi ! Cảm ơn, oắt con. - Hắn nhếch môi.
Nó và hắn cùng ngồi ở công viên khá lâu. 1 phần ngồi ngắm cảnh, phần còn lại nó muốn ngồi chia sẻ với hắn.
------------ Hếtt chươngg 7 -------------
Thank you ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro