Chương 5 : Người cũ quay về
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới - Thầy Phong mỉm cười - Em vào đi !
Đi theo sau thầy là một cậu con trai đeo kính, mặt mũi sáng sủa và rất thân thiện.
- Chào mọi người ! Mình tên là Phùng Gia Thành ! Mình mới từ Mỹ đến - Thành nở nụ cười thật tươi.
Nó ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên cậu con trai đó. Người đó chính là người yêu trước đây của nó. Nó đã yêu Thành rất nhiều cho tới một hôm........
*hồi ức của nó*
- Như Nguyệt ! - Thành nắm tay nó
- Vâng, em đây !
- Ngày mai, a..anh... Phải.. qua.. Mỹ.. rồi - Thành ấp úng.
- Đừng lo! Em sẽ chờ anh quay trở về mà ^^ - nó cười khì.
*chiều hôm đó, nó mang quà sang tặng cho Thành*
Nó chạy đến nhà Thành nhanh nhất có thể.... Đập vào mặt nó bây giờ là một cảnh tượng khủng khiếp.
Thành đang đứng trước cửa nhà cùng với một cô con gái khác và ôm, hun lấy nhau. Nó đỏ mặt tức giận, quăng hộp quà về phía Thành rồi vội vã chạy đi. Thành giật bắn mình, cố đuổi theo nhưng bị cô con gái đó chặn lại.
Tối đó, Thành nhắn tin xin lỗi nó rất nhiều.... Nó khóc.. Nó khóc .. Nó khóc cả ngày .. và luôn nói rất hận Thành ..
*hết hồi ức*
- Thành ! Em xuống ngồi bàn áp cuối đi ! - Thầy Phong chỉ tay phía trên bàn của nó và hắn.
- Dạ! - Thành xách cặp đi xuống.
Thành đi tới bàn mình thì quay xuống nhìn nó. Nó quay đầu đi. Hắn tỏ vẻ khó hiểu. Theo như mọi bữa học thì lúc nào nó cũng cùng hắn nói chuyện, chơi ca-rô v..v.. nhưng hôm nay nó không buồn chơi nữa ! Hắn thấy nó như có chuyện buồn, ra về, hắn hỏi nó.
- Làm gì bữa nay như người mất hồn vậy oắt con?
Nó kể cho hắn nghe. Hắn hiểu và cũng thấy thương cho nó phần nào. Trong lúc hắn đang an ủi nó thì Gia Thành lúc này chạy vào:
- Như Nguyệt ! Nói chuyện với mình đi ! Mình xin lỗi cậu ! Chuyện hồi xưa ấy không như cậu nghĩ đâu.. lúc đó cô ấy biết mình sang Mỹ, buồn bã nên cổ mới .....
- Không cần nói nữa ! - nó gạt Thành sang một bên, tìm cách tránh né nhưng không được, Thành vẫn níu giữ lấy tay nó.
Hắn lúc này thấy nó khó xử, hắn đứng dậy, gạt tay Thành, kéo tay nó đi và nói:
- Oắt con ! Chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ đi uống nước với tôi sao ? Đi thôi ! - Hắn lôi nó đi.
Thành đứng đó nhìn nó cho đến khi nó đi khỏi. Thành mỉm cười xách cặp ra về.
*tại quán nước*
- Cảm ơn cậu ! Tôi lại nợ cậu rồi - nó gãi đầu.
- Bổn thiếu gia thấy cậu lâm nguy nên vô tình giúp thôi. Cậu đền ơn bằng cái bánh sandwich hôm qua cậu làm là được rồi. - Hắn uống ngụm nước rồi nói.
- Không thành vấn đề. - Nó cười.
Chẳng hiểu sao bây giờ, nó đã không còn ghét hắn như hồi năm đầu nữa.. mà thay vào đó thì cảm giác rất khác!
-------------- Hết chương 5 --------------
Thank you 😎💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro